"Việc này ngươi giao cho ai làm?" Tiết Bích Đào đột nhiên nhớ tới.
Làm việc tốt, tất nhiên là phải thưởng.
"Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ giao cho Vân Hương tỷ làm." Khóe môi Vân
Lũ mỉm cười, đáp lời không chút hoang mang: "Vì nói là chủ ý của chủ tử,
nàng ta không dám chậm trễ."
Sau khi nghe xong, Tiết Bích Đào vỗ về hoa văn chằng chịt trên chăn
gấm, vô cùng phức tạp, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, khiến người ta tìm
không ra ngọn nguồn, miệng nàng bất chợt nhảy ra một câu: "Ngươi cảm
thấy như thế nào?"
Vân Lũ thoáng suy nghĩ liền minh bạch ý tứ của chủ tử, nàng ta cười
cười, tiến lên thay chủ tử dịch góc chăn. Vì cự ly gần, thanh âm cũng thấp
đi không ít: "Nô tỳ đoán rằng, nàng ta hẳn là người của Hoàng thượng."
"Cho nên ngươi sai nàng ta đi làm chuyện này, để thử một chút?" Tiết
Bích Đào hỏi.
Vân Lũ gật đầu: "Nô tỳ nghĩ, nếu nàng ta là người của Hoàng thượng,
hiểu biết đối với chỗ đó nhất định nhiều hơn mấy người nô tỳ, làm nhiệm
vụ này cũng thích hợp. Thứ nhất, chúng ta quan sát hành động của nàng ta,
thứ hai chủ tử cũng có thể nhìn thái độ của Hoàng thượng, nếu đúng với
suy đoán, việc kia hơn phân nửa là được."
Bích Đào nhướng mày: "Ngươi thật to gan, làm việc không thương
lượng trước cùng ta, hiện giờ còn bảo ta đi thăm dò Hoàng thượng."
"Hôm qua nô tỳ cũng là nhất thời sinh lòng tham, vì gặp phải Vân
Hương tỷ nên nảy ra được chủ ý này. Lại nghĩ, cơ hội tốt như vậy, chủ tử
tất sẽ đáp ứng, nên ra tay đi làm." Vân Lũ thối lui một bước, tươi cười
không đổi.