Nói được một lúc lâu, mấy người nói đủ rồi, nhìn nàng ta không có ý
ra ngoài, hừ một tiếng, sôi nổi rời đi.
Trong phòng, xương ngón tay của Khúc Hân Nhiên nắm chặt, trong
mắt có tia sáng lập loè.
Lúc này cho các nàng ở đây nói thì sao, chờ đến ngày nàng thành
công, ngày đó lại thu thập cũng không muộn. Dù sao, nàng sẽ không dễ
dàng nhận thua!
---
Tiết Bích Đào chậm rãi xòe chiếc quạt trúc kia ra, trên đó là mấy hình
gấu trúc hoặc thèm thuồng nhìn cành trúc, hoặc trốn ở phía sau cây trúc,
đều là ngây thơ chất phác, sinh động như thật. Nàng chỉ vẽ một con trên
giấy viết, cũng chỉ là bộ dáng đại khái, không nghĩ tới bằng vào sức tưởng
tượng của mình, Hoàng đế liền làm hiện ra các hình thái của chúng.
Không hổ là Đế vương, người tài ba không gì không thể. Trong lòng
nàng âm thầm khích lệ hắn một lần.
"Phụng Tử, cất nó đi, đợi thời điểm nóng hơn chút lại dùng." Tiết Bích
Đào khép quạt lại đưa qua. Phụng Tử đưa tay nhận lấy, đi tìm hộp vuông
cất đi.
Vân Lũ thấy tâm tình chủ tử không tồi, không muốn nàng lại đi ngủ,
lấy lòng nói: "Nô tỳ không ngờ chủ tử cũng là người thích bỡn cợt, êm đẹp
sai người giấu đèn kia đi. Nhưng không biết rốt cuộc hôm qua thánh
thượng có thấy mặt vị kia hay không?"
Tiết Bích Đào nhớ tới vụ này, nhịn không được cũng cười: "Nào phải
ra tay tàn nhẫn mới có thể chặn đường người khác? Như vậy dù Hoàng
thượng biết cũng chỉ cười mà cho qua thôi."