"Mỏi lắm à?" Hắn tiến lên đỡ nàng.
"Ừ, hôm nay ngủ nhiều." Sau khi bị đánh thức thanh âm của nàng
mềm mại giống bánh trôi, hàm răng vừa cắn liền hãm ở bên trong, dính
chặt chẽ.
"..." Thọ vương không nói chuyện.
Hắn nhìn nàng mặc áo ngắn màu hồng cùng váy oanh hoàng, cảm thấy
không hài lòng. Bộ xiêm y này tất nhiên phụ trợ cho vẻ mặt tươi sáng kiều
mị, nhưng không thích hợp để ẩn nấp. Hắn dùng áo choàng màu đen quấn
chặt nàng lại, tiện đà đặt nàng ở trên khuỷ tay rồi ôm, giống như ôm một
đứa nhỏ vóc người nhỏ xinh, cũng không có nửa điểm ái muội gì cả. Chẳng
qua hắn cảm thấy, nha đầu này mềm mại đến kỳ lạ như vậy, hẳn là nên sủng
một chút.
Tiết Bích Đào mơ hồ chớp mắt nhìn nhìn hắn: "Ngươi ở trên cung yến
uống nhiều rượu quá à? Bổn cung là tẩu......" Nàng nuốt mấy chữ còn lại
vào bụng, hình như lấy thân phận của nàng, cũng không đủ tư cách làm tẩu
tử của hắn. Ý thức được điểm này, nàng có chút nhụt chí. Hơn nữa, hơn nữa
cái xưng hô này nghe thấy thật già.
Nàng lại tự an ủi mình một câu.
"Ồ?" Thọ vương nhướng mày hỏi lại, sau đó đột nhiên từ trong miệng
thả ra một câu long trời lở đất: "Ngươi là nói 'Hoàng thượng tiến vào, bên
trong ấm áp', hay là 'ô, muốn ôm không được'?"
Tiết Bích Đào ngẩn ngơ.
"Ngươi, khốn, kiếp." Hồi lâu, con sâu ngủ của nàng thoáng chốc chạy
mất sạch, từng câu từng chữ không tốt đẹp nhảy ra bên ngoài, hận không
thể phun cả nước miếng lên mặt hắn. Tên này đường đường là Vương gia,