thân là thân đệ của thiên tử, vậy mà lại lợi dụng mật đạo để làm loại chuyện
này.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới cành hoa đào cắm ở khung cửa sổ, nàng
dùng nó để nâng cằm rất nhiều mỹ nhân.
Thọ vương thấp giọng cười rộ lên, nha đầu này vậy mà còn nói lời thô
tục nữa, không biết hoàng huynh có nghe qua chưa: "Cứ như vậy còn muốn
làm tẩu tử của bổn vương?" Hắn vỗ trán nàng một cái, sau đó thuận tiện đỡ
lưng nàng, nói: "Đừng gây sự, muốn giả bộ trinh liệt cũng đợi lúc hoàng
huynh nhìn thấy mới dùng được."
Nàng dừng một chút, có chút kỳ quái nhìn hắn: "Ngươi thật sự không
để bụng những cái quy củ đó sao?"
Hắn thật là cổ nhân sao? Hình như cùng với triều đại này rất không
hợp nhau nha. Cái này làm cho nàng nhớ tới Tuỳ triều Tuỳ Dương Đế chân
chính trong lịch sử, nghe nói, đó là một người vượt mức quy định của thời
đại. Mà người trước mắt này, nếu không phải giống Tùy Dương Đế, vậy thì
chính là trong xương cốt có sự tuỳ ý cùng phóng khoáng của dân tộc du
mục.
Nàng càng có khuynh hướng tới người sau, người này hình như không
có tính toán làm đại sự. Chỉ ra tay với chuyện cảm thấy có hứng thú, chẳng
qua là tiểu đánh tiểu nháo thôi.
Thọ vương cười nhạo: "Quy củ chẳng qua là thứ người ở bên trên
dùng để dễ dàng quản thúc người ở dưới thôi, có quan hệ gì với bổn vương
chứ."
"Đạo đức đâu?" Tiết Bích Đào truy hỏi.
Thọ vương nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị, sau một lúc lâu thản nhiên
nói: "Ngươi yên tâm, bổn vương không có coi trọng ngươi. Không tồn tại