"Dung mạo bình thường, lại còn lắm miệng." Tiết Bích Đào quay mặt,
lại như cũ xem cá Ba Du trong hồ, khóe môi hơi cong: "Trách không được
phải dựa vào ơn cứu Hoàng tử mới được Hoàng thượng để mắt."
"Nương nương nói lời này sai rồi." Trên mặt Khúc Hân Nhiên không
xuất hiện tức giận, trong miệng phản bác nói: "Đức ngôn dung công, phẩm
chất Đức xếp thứ nhất, nếu chỉ lấy sắc làm yên lòng người, chắc chắn sẽ
không được lâu dài. Thiếp thân tự biết dung mạo mình bình thường, không
thể sánh với nương nương, nhưng cũng sẽ không hối hận." Lời của nàng là
có ám chỉ. Thật sự diện mạo của Tiết Bích Đào đúng là xuất sắc hơn nàng
quá nhiều, cũng may Hoàng đế không phải là người thấy sắc liền trở thành
hôn quân.
Mà hành động lấy thân cứu người của nàng, đó là thể hiện phẩm đức
xuất sắc nhất.
"Hơn nữa lắm miệng như lời nương nương nói, thiếp thân lại càng
không dám gật bừa. Nương nương hỏi tới, tất nhiên thiếp thân kinh sợ trả
lời, e sợ không đủ tường tận, cho nên nói nhiều. Nhưng một từ lắm miệng,
mong rằng nương nương thu hồi." Nàng làm ra bộ dáng thanh cao không
chịu nổi bị nói nhục nhã.
Lúc này Tiết Bích Đào cũng lười vứt ánh mắt cho nàng ta, môi đỏ khẽ
mở, nói nhấn rõ từng chữ: "Đã biết."
Còn giảo biện chính mình không phải là người lắm miệng, nàng nghe
cũng thấy nhức đầu.
Nhất thời Khúc Hân Nhiên bị một chữ đơn giản sáng tỏ này làm
nghẹn, một bụng đầy lý luận không có chỗ dùng. Rất có cảm giác tú tài gặp
phải binh, nói lí lẽ nhưng lại như nước đổ đầu vịt.
Mấy người đứng cùng một chỗ với nàng ta, nghe giọng điệu lười
biếng như thế, cũng bỗng dưng cảm thấy kinh ngạc. Trân Tần nương nương