không ngại, thì sao lại không vui vì nương nương chúng ta tới câu mấy
ngày cơ chứ?" Nụ cười kia cũng không khác với Tiết Bích Đào lắm, có
chứa cảm giác của nhất đẳng cung nữ. Làm mọi người nhìn đều thấy ngứa
răng.
Làm nhất đẳng cung nữ của Phương Hoa các, Vân Lũ cũng không thể
tránh được làm những điều này.
Tiết Bích Đào thích mang theo nàng ấy, cũng là vì nàng ấy thông hiểu
sự đời, xem xét thời thế, biết suy đoán suy nghĩ trong lòng chủ tử để làm ra
hành động phù hợp. Trải qua vài sự việc, Vân Lũ biết nàng chán ghét Khúc
Ngực nữ này, mới có thể phô trương làm vậy.
Cung nhân của nàng nghe xong cũng sổi nổi cúi đầu, truyền đến một
trận cười. Tất cả đều cảm thất Khúc Ngự nữ này quản quá rộng rồi, còn tự
cho là hiểu thánh thượng.
Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng chủ tử gặp phải Tân sủng bản thân sẽ không
vui, dù sao người xưa đã nói trò giỏi hơn thầy, nên lo lắng chủ tử sẽ phải
chịu ủy khuất. Hiện giờ thấy tình trạng này, trong lòng đều bình phục, chỉ
cần một mực yên tâm đi theo chủ tử làm việc, mặc kệ những thứ khác.
Mặt Khúc Hân Nhiên đỏ lên, lần thứ hai bị nói cho không nói nên lời.
Mà người quanh nàng toàn nắm tay áo nghiêng người, không dám nhìn mặt
nàng cười ra tiếng. Bọn họ hiện nay tuy đi theo nàng, nhưng trong lòng vẫn
không cam tâm tình nguyện, một khi chính nàng bị xấu mặt, đều tận lực
dấu xuống là vì nàng còn có thể giúp đỡ bọn họ một phen. Đừng nghĩ đến
chuyện bọn họ có thể uyển chuyển nói đỡ giúp nàng.
Tuy rằng vì chút tình đồng hương, làm bọn họ cũng không có hảo cảm
với Trần Tần.
"Nương nương" Sơ Hiểu bước chân nhẹ nhàng đến gần đình, đầu tiên
liếc mắt một cái nhìn đám người hùng hổ Khúc Hân Nhiên, tiện đà vui