Nàng đẩy phi tần che ở đằng trước ra, ngẩng đầu nói: "Hôm nay trừ
phi Hoàng thượng không cho chúng ta đi vào, nếu không, ta liền vào đình
này nhìn một cái, xem một lũ nô tài chó cậy thế chủ các ngươi có thể làm gì
được ta!"
"Đúng vậy, Trân Tần nương nương việc gì phải bày bộ tịch lớn như
vậy trước mặt chúng ta, có bản lĩnh thì tranh với hai vị nương nương trong
tứ phi đi, cần gì cản chúng ta ở bên ngoài, độc chiếm nơi này, nếu nói
không phải cố ý, ai sẽ tin đây." Có mấy phi tần không cam lòng vừa thấy
Mẫn Tài nhân tranh trước, liên tục phụ họa theo. Ban đầu không dám nói,
giờ cũng nói ra khỏi miệng.
Mấy người các nàng dốc sức xô đẩy để đi vào, bọn thị vệ nể tình các
nàng là phi tử không dám dùng tay ngăn cản, nhưng lệnh của chủ không thể
làm trái, nhất thời nóng nảy tuốt đao ra, ngăn các nàng ở nửa đường.
Tiết Bích Đào ở bên trong nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, nhíu mày
một lúc, ngày mùa hè khô nóng rất dễ nổi nóng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tức
giận nói: "Quậy phá ầm ĩ như vậy, ồn ào làm người ta không được yên
bình. Sơ Hiểu, ngươi đi thỉnh Hoàng thượng tới, không đuổi các nàng đi thì
ngay cả một chữ ta cũng không đọc vào."
Sơ Hiểu đáp lại: "Chủ tử đừng nóng vội, nô tỳ đi thỉnh Hoàng thượng
ngay." Nàng đi thẳng một đường thông tới Si Tảo đường, tới cửa vừa nói
với thái giám thủ vệ, thái giám kia lập tức vội vàng tiến vào bên trong xin
chỉ thị.
Không bao lâu sau, Tiết Bích Đào bị làm ồn liền không còn nhẫn nãi,
quăng sách xuống, cánh tay vừa giơ lên thì đã bị một bàn tay to bắt được,
giữ ở sau người. Hoàng đế cúi người điểm cái trán của nàng: "Tính tình này
của nàng vẫn nên sửa lại đi. Đỡ cho lúc quăng đến hư sách rồi lại muốn tìm
trẫm đòi lại."