Chỉ có Mẫn Tài nhân là vẫn bướng bỉnh không chịu đi, nàng liên tiếp
hỏi Triệu công công: "Hoàng thượng thật sự không cho ta đi vào sao?"
"Bẩm Mẫn Tài nhân, đây là khẩu dụ của Hoàng thượng, Phù Bích đình
này tạm thời không thể đi vào. Vẫn là thỉnh Tài tử dời bước đi nơi khác."
Kỳ thật Hoàng thượng cũng không có nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu mà thôi,
Triệu Trung Tín bất đắc dĩ nghĩ.
"Hay là công công lại đi hỏi một chút đi?" Nàng vẫn chưa từ bỏ ý
định.
"Nô tài không dám giả truyền thánh chỉ, vẫn là thỉnh Mẫn Tài nhân
dời bước đi."
Nói giỡn đấy à, không thấy cung nữ đều bị đứng ở ngoài đình sao,
hiện tại hai người hẳn là đang ở bên trong đùa giỡn, khụ, là nói chuyện.
Hắn cũng không có dũng khí đi vào. Có chỗ dựa là Thái hậu sao? Đi đi,
chờ Thái hậu rời núi, chúng ta lại cho ngươi mặt mũi.
Bất luận như thế nào hắn cũng là người đắc ý nhất trước mặt Hoàng
thượng. Những chủ tử nương nương cũng không dám khó xử hắn. Hắn chỉ
cần làm hết phận sự, hầu hạ tốt Hoàng đế là được rồi.
Mẫn Tài nhân thấy Triệu công công mềm cứng không ăn, tức giận cắn
răng. Đưa ánh mắt nhìn vào trong đình, gió thổi màn che, bên trong là một
bóng dáng nũng nịu như ngọc, rúc vào lòng nam tử mặc long bào vàng
sáng, hai người ôm nhau chơi đùa, khiến nàng ta ghen tị tới đỏ mắt.
Trân Tần!
Trong miệng nàng ta niệm niệm, như muốn cắn chết cái người này.
Bên trong, Tiết Bích Đào vui vẻ hồn nhiên không hề biết có người đã
ghi hận nàng. Chẳng qua là cho dù biết chỉ sợ cũng không để bụng đi. Dù