Nàng cố tình làm cái đầu nó cực nhỏ, một ngụm là có thể ăn hết. Dùng
để lót bụng khi đói là cực tốt, tránh cho no quá bỏ ăn buổi tối hoặc ăn
không ngon nữa.
"Chủ tử." Minh Hà đạp bóng đêm mà đến, mang theo chút khẩu khí
vui sướng khi người gặp họa, chưa kịp thở đã vội vàng nói: "Nô tỳ nghe nói
Đặng, Đặng gì đó ở cách vách bị Hoàng thượng đưa đến lãnh cung rồi."
Khúc Hân Nhiên đang nhấc nắp nồi, nghe vậy ngẩn ra, đặt cái nắp gỗ
qua một bên, hỏi nàng ta: "Sao lại thế này?"
"Cụ thể thì nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, hình như là nói dáng vẻ
không chỉnh gì đó." Những cái lời lẽ hoa mỹ hoa héo gì đó nàng không
thông hiểu, chỉ có thể nhặt những từ chính mình biết mà nói.
Dáng vẻ không chỉnh.
Khúc Hân Nhiên nhớ đến chuyện phân phát khối băng ngày gần đây,
hơn nữa lúc chạng vạng lại ầm ĩ một hồi chuyện nước ấm, hai người các
nàng ở gần, tất nhiên là biết đến, lập tức hơi có cảnh giác.
"Ngươi đi hỏi thăm chút xem, khối băng của Lưu Hương uyển chúng
ta là do Thượng Cung Cục kia tự cắt xén, hay là để cung nào khác lấy đi
bớt?" Nàng suy nghĩ trong chốc lát, phân phó.
"Này chỉ sợ là... không tiện làm." Minh Hà muốn uyển chuyển thoái
thác. Những việc này sao có thể hỏi thẳng ra được, hơn phân nửa là giấu ở
trong lòng. Chủ tử lại không thế lực, chỉ dựa vào một mình nàng, quá khó.
"Chuyện không liên quan ta, cho dù hỏi thăm không được cũng không
sao." Khúc Hân Nhiên ôn tồn: "Ngươi tận lực thử một lần rồi thôi."
Minh Hà không khỏi lại dịu ngoan xuống, cảm thấy dáng vẻ chủ tử
thân thiết khiến người ta khó có thể cự tuyệt, liền khom người đáp vâng, đi