Bước chân nàng không dừng, trên mặt càng không thấy kinh hoảng.
Chỉ như là gặp nhau ở trên bữa tiệc, nàng cúi người hành lễ, nói cười vui
vẻ: "Gặp qua Vương gia."
Thọ vương nghe tiếng quay lại, kinh ngạc nhướng mày: "Ngươi là?"
Diễn cũng thật giống, Tiết Bích Đào mỉm cười chửi thầm.
Thái giám bên người Thọ vương nhỏ giọng nói: "Vương gia, đây là
Trân Tần nương nương Trữ Tú cung."
"À. Là bảo bối hiện nay hoàng huynh sủng ái nhất?" Hắn nói thẳng
không hề kiêng dè, thái giám kia nghe được, xấu hổ khụ một tiếng. Thọ
vương lại nói: "Thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, hoàng huynh đổi sở
thích khi nào vậy?"
Quỷ quái nhà ngươi, nếu không phải hôm qua hoàng huynh ngươi liều
mạng lăn lộn, hôm nay nàng sao có thể nhược nhược! Nhưng kiều kiều thì
nàng thừa nhận.
"Vương gia." Khóe mắt Tiết Bích Đào nhíu lại, mắt đào hoa không có
khí thế bằng mắt phượng, nhưng ý tứ cười như không cười, nàng vẫn có thể
biểu đạt chính xác.
"Trân Tần có lễ." Thọ vương cười thực ôn hòa: "Bổn vương luôn luôn
thích ăn ngay nói thật, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Trân Tần bao dung."
"Vương gia nghĩ nhiều rồi." Tiết Bích Đào cười rất khách khí: "Nếu
Vương gia ở đây, vậy bổn cung không quấy rầy nhã hứng của Vương gia,
tạm thời cáo lui." Dứt lời, nàng xoay người mang theo cung nhân trở về.
Kéo căng da mặt cũng thật khó chịu.