Tượng vàng Oscar quả nhiên không phải mỗi người đều có thể nâng
nha.
"Trân Tần chậm đã." Thọ vương mở miệng giữ nàng lại: "Một người ở
đây không khỏi không thú vị, không bằng kết bạn, phẩm trà tán chuyện
phiếm, nhận tiện ngắm cảnh, như thế nào?"
Mặt thái giám đen lại, Vương gia, ngươi chơi xấu với phi tần của
Hoàng Thượng như vậy, thật sự được sao? Tuy rằng nói chuyện rất lịch sự
tao nhã. Từ trước đến nay Thọ vương hành sự làm người ta khó có thể nắm
bắt, bọn họ sớm đã thành thói quen. Thấy nhiều thành quen, thấy nhiều
thành quen, thấy nhiều thành quen.
Trong lòng hắn mặc niệm ba tiếng.
"Chỉ sợ không tiện." Tiết Bích Đào quả quyết cự tuyệt. Tuy rằng ở
phương diện này, quy củ của Nguyên triều nới lỏng, phụ nữ tới trước đông
người cũng không sao. Nhưng nếu nàng vui vẻ tiếp thu, vậy sẽ bị mọi
người dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn đến chết, rốt cuộc xưa nay bọn họ
không quen biết nha.
Vì thế, tình cảnh trong mắt mọi người chính là một người không
ngừng phát ra lời mời, một người không ngừng mỉm cười cự tuyệt, rất có
loại loại cảm giác cò kè mặc cả khi mua đồ trên phố.
Cung nhân ở một bên nhìn đến phát mệt, chỉ thiếu điều ai thán kêu ra
tiếng: "Nương nương, ngài đáp ứng hắn đi! Có chúng ta ở đây, Thọ vương
cũng chẳng dám làm gì ngài!"
Đang định mở miệng thì ba người đi tới bên cạnh, tiếng vấn an đồng
thời truyền đến: "Thiếp Diêu thị / Ngụy thị/ Đinh thị gặp qua Vương gia,
gặp qua Trân Tần nương nương."