Quả nhiên, hôm sau từ lãnh cung đã truyền ra tin tức Hoàng thị dùng
lụa trắng thắt cổ tự sát. Khiến những người không được ân sủng đều không
khỏi thổn thức.
Lỡ như một ngày nào đó mình vô ý, có phải cũng sẽ rơi vào kết cục
như vậy hay không? Nghe nói hôm ấy là Hoàng thị vấp phải váy của Trân
Tần nên mới như thế. Cũng chỉ là nhất thời vấp ngã mà thôi. Chẳng những
phải chịu nhục, còn bị ném vào lãnh cung cả đời không được ra ngoài, đáng
thương như vậy, cũng khó trách nàng ta nghĩ quẩn.
Mà những phi tần có địa vị cao lại nắm được tin tức rất nhanh, tất
nhiên là biết rõ chân tướng. Hoàng đế thân là nam nhân, khó có thể hiểu
được lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân, nhưng các nàng đều là nữ nhân nên hiểu
rất rõ. Chỉ là các nàng hà tất gì phải hảo tâm, nói ra chuyện Trân Tần mới là
người bị hại để người khác giảm bớt ác cảm của mình với nàng ta đây.
Cho dù Trân Tần có cậy quyền đến mấy, cũng sẽ lo lắng bị mọi người
cùng nhau công kích mình. Các nàng cũng không tin Hoàng Thượng sẽ che
chở cho nàng ta cả đời!
---
Thời điểm Tiết Bích Đào được cung nhân dẫn vào chính điện của Trữ
Tú cung, thấy Trinh Quý tần đang ôm Tam công chúa hai tuổi của mình
cùng chơi con quay. Khi Trinh Quý tần nghiêng đầu nhìn nàng, thì đứa bé
trắng trẻo đáng yêu cũng nhìn theo, cùng lúc đó món đồ chơi trong tay
cũng lạch cạch rơi trên mặt đất.
Miệng tiểu công chúa mếu xệch, đôi mắt đen láy ướt át như sắp khóc.
Tiết Bích Đào bất giác mỉm cười, tiến lên nhặt món đồ chơi bé bé kia
lên, đưa đến tay tiểu công chúa. Vì thế mà nàng cũng bỏ qua việc thỉnh an
với Trinh Quý tần.