Nàng sớm đã biết Trân Tần này không phải là loại người thích quanh
co lòng vòng.
"Chỉ là khi ta xuống tay thì phát hiện mình đã chậm một bước, vì thế
nên mới cho người đi điều tra nàng. Người khác chắc là không biết. Quý
tần nương nương không cần vì thế mà lo lắng." Nàng để lộ ra một ít tính
toán của mình, cũng là muốn cạy miệng của Trinh Quý tần.
Đã nói đến nước này, Trinh Quý tần cũng biết lần này nàng ấy tới
không chỉ muốn bái phỏng bình thường. Nàng để vú nuôi ôm Tam công
chúa lui xuống, để chuyên tâm ứng phó người trước mắt.
Tiểu công chúa đang chơi vui vẻ, thời điểm vú nuôi muốn ôm nó
xuống cũng không tình nguyện mà xoay tới xoay lui trên người mẫu thân
một hồi lâu, rồi mang con quay đi cùng. Trước khi chia tay còn nãi thanh
nãi khí[2], giao ước với mẫu thân: "Nương, nương, ăn cơm cơm, cùng nhau
chơi."
([2] Nãi thanh nãi khí: tiếng con nít ngây ngô.)
Chính là khi dùng thiện xong sẽ cùng nhau chơi.
Lúc này Tiết Bích Đào không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, nàng thấy
tình cảnh như vậy, không tự giác liền mơn trớn cái bụng nhỏ của mình.
Trong lòng còn đang rối rắm vấn đề có nên sinh hay không. Dù đã quyết
định là thuận theo tự nhiên, nhưng lỡ như nuôi con lâu ngày sẽ sinh ra tình
cảm, mà nàng cũng không có cách nào mang theo đứa trẻ đi được, trong
lòng nàng vẫn là có chút lưỡng lự.
Sau khi một lần nữa ra hiệu cho cung nhân lui ra, Trinh Quý tần đưa
tay vân vê chuỗi ngọc quý màu đỏ trên tay mình, trầm ngâm nói: "Muội
muội muốn làm gì?"