Thọ vương rút ra một con dao nhỏ chuôi bạch đồng, khắc hoa mai lên
vỏ, sau đó đặt qua một bên. Trên bàn một đống giấy trắng đang được xếp
theo từng kích cỡ. Hắn thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt một
thanh tiểu đao, toàn thân tản ra hào khí khó có thể dung nhập với khí tức
trong thư phòng, nhưng hắn lại không thèm để ý.
"Vương gia, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo." Tiếng gõ cửa vang lên.
Hồ Bị sau khi lên tiếng, lập tức thu tay, cung kính đứng ngoài cửa thư
phòng, chờ đợi thông truyền.
"Vào đi." Giọng Thọ vương vang lên.
Hồ Bị đẩy cửa vào, tiến tới trước bàn, cung kính đáp lời: "Khởi bẩm
Vương gia, thuộc hạ đã tìm ra xuất thân của người nọ. Là người của phủ
Trấn quốc Tướng quân."
"Phủ Trấn quốc Tướng quân...." Thọ vương trầm ngâm. "Hoàng hậu
gây ra sự kiện đại hoàng tử xong, nhanh như vậy đã muốn đánh chủ ý tới
trên đầu bổn vương."
Đêm trước, hắn phát hiện những mẫu chữ trên các tấm thư pháp trong
phòng có dấu vết động tay động chân, lập tức xuất ra một chút quân mã
trong kinh thành của hắn, theo dấu vết mà truy tìm. Lại để Hồ Bị dẫn đầu
điều tra. Nếu như là ở đất phong, thám tử căn bản không vào được thư
phòng của hắn.
Gần đây quá mức lơ là cảnh giác rồi.
Hắn đang trầm tư, mắt thấy Hồ Bị vẫn thẳng tắp đứng đó, liền xoa trán
thở dài: "Ngươi xuống trước đi."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui!" Hồ Bị lên tiếng lui ra, sau khi rời khỏi, còn
không quên đóng cửa lại.