"Cám ơn." Bất luận là chuyện Nghi Quý nhân, hay là chuyện Đức phi.
Xong chuyện của Nghi Quý nhân, nàng nghĩ đến cũng là ứa ra mồ hôi
lạnh, bất luận là sự thật hay không, nếu cắm một cây kim như vậy trong
lòng Đế vương, điểm số kỹ năng của nàng cũng đừng mơ mà lên tới một
trăm. Mà chuyện Đức phi, cho dù cuối cùng có thể giải quyết thì trong
khoảng thời gian này chỉ sợ nàng cũng tự lo âu bất an, hơn nữa cảnh giác
đột nhiên mất đi hiệu lực, chỉ cần hoảng thần một cái thì lập tức có khả
năng để người khác nhân cơ hội đắc thủ. Nhưng sau khi được Thọ vương
bảo đảm, cho dù cuối cùng hắn có thực sự tính trợ giúp hay không, ít nhất
trong lòng nàng cũng ổn định.
Thọ vương uống xong một giọt rượu cuối cùng, quơ quơ chén rượu,
không quá để ý mà nói: "Tạ lễ đã thu được. Đi thôi, chờ hoàng huynh hạ
triều ngươi liền không có thời gian."
"Hôm nay hắn không có khả năng tới nơi này của ta đâu." Bích Đào
lầu bầu. Nếu đối diện với nàng, khó tránh khỏi sẽ biểu lộ cảm xúc. Hẳn là
Hoàng đế sẽ không muốn cho nàng biết chuyện lời đồn.
"Đúng rồi, trong rượu này còn bỏ thêm cái gì?"
"À, một chút nước thạch lựu." Vương gia, quả nhiên ngươi thích ăn
hoa quả nha.
---
Sau khi Hoàng đế hạ triều sắc mặt cực thâm trầm, khí thế quanh mình
như bắc địa bị gió lạnh quét tới, thổi qua khiến người ta lạnh căm căm.
Triệu Trung Tín rùng mình một cái, nhanh chóng kẹp lại phất trần, khom
người tiến lên: "Hoàng thượng, muốn bãi giá Dực Khôn cung sao?"
Từ sau khi Trân Chiêu nghi mang thai, đa số Thánh thượng luôn dùng
bữa ở Dực Khôn cung. Tâm tình không tốt thì càng đặc biệt như thế.