"Không cần." Nhắc tới Bích Đào, sắc mặt hắn hoãn hoãn, nhưng vẫn
là phủ định cái đề nghị này. Như Bích Đào suy nghĩ, sự tình còn chưa có
giải quyết, hắn lo lắng ở trước mặt nàng khó tránh khỏi sẽ để lộ ra tin tức
nàng không nên biết đến, tạm thời không muốn đối mặt. "Đi Cảnh Dương
cung."
Trước khi sủng hạnh Bích Đào, xác thật hắn yêu thích những nữ nhân
dịu dàng như giải ngữ hoa. Thọ vương hoặc là phủ tướng quân đều có hiểu
biết đối với việc này, cho nên bất luận là chọn nữ nhân hay là dạy nữ nhi
đều là hướng theo phương diện này. Chỉ tiếc nhảy ra Bích Đào là một biến
số, làm cho phần lớn công phu của bọn họ bị uổng phí.
Triệu Trung Tín hiểu ý. Cảnh Dương cung có ba vị chủ tử, Bùi Bảo
lâm đã sớm mất sủng, mà từ năm trước sao sau khi Trân Chiêu nghi gây
náo ra vụ kia, sủng ái của Phó Tài nhân cũng trở nên bình thường. Ý của
Hoàng thượng, đại để là chỉ vị Nghi Quý nhân ở Du Nhiên các.
"Hoàng thượng bãi giá Cảnh Dương cung." Hắn xướng một tiếng, cao
giọng kéo mở lối.
"Thiếp thân thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Nghi
Quý nhân mặc áo ngắn ống tay nhỏ màu trăng non, váy thúc eo cao, trang
điểm nhè nhẹ cùng với xiêm y, như vầng trăng không tì vết, sáng tỏ thanh
nhã. Nàng áp xuống vai ngọc hành lễ, giọng nói tựa như suối chảy, mắt lấp
lánh như làn thu ba, quả là hợp lòng người.
Hoàng đế giả đỡ một phen, nói: "Không cần đa lễ. Mùa thu gió lớn, đi
vào thôi." Nói rồi dẫn đầu bước đi.
"Tạ Hoàng Thượng." Nàng mỉm cười đứng dậy, đi theo sau đó.
Hai người ngồi hai bên của giường La Hán[1], Nghi Quý nhân kêu
cung nhân dâng lên ly có hai tay cầm điêu khắc lá trúc làm bằng gỗ tử đàn,
tự dâng đến trước mặt Hoàng đế, ôn nhu mà nói: "Bụng rỗng uống trà sẽ