cái rồi hắn liền nhấc ra tới không chịu rửa nữa, chỉ cười hì hì trả lời: "Sư
phụ khen ta cưỡi ngựa bắn cung có tiến bộ."
"Rửa cái tay cũng không yên phận." Đức phi giận hắn, sau đó gọi cung
nữ cầm tay nhỏ của hắn, giúp hắn rửa sạch sẽ.
Đại Hoàng tử cảm thấy tay bị cung nữ hèn mọn nắm thực không thoải
mái liền vặn vẹo, nhưng lại an tĩnh khi nhìn thấy ánh cười trong mắt mẫu
phi, hiển nhiên vì hắn được sư phụ tán thưởng nên vui vẻ.
Chờ hai người ngồi xuống, Đại Hoàng tử chờ đợi hỏi: "Mẫu phi, hôm
nay phụ hoàng có đến không?" Hắn còn muốn nói chuyện sư phụ khích lệ
hắn nói cho phụ hoàng nghe.
"Phụ hoàng ngươi bận rộn việc nước, sao có thể mỗi ngày tới chỗ
chúng ta dùng bữa." Đức phi gắp một con tôm hấp đến cái đĩa nhỏ trước
mătn hắn, an ủi mất mát của nhi tử, quan tâm cười nói: "Đây là tôm mà
hoàng nhi thích ăn nhất, ăn nhiều một chút." Nội thị hầu hạ bên cạnh lập
tức tiến lên lột tôm.
Đại Hoàng tử lại đẩy cái đĩa ra, nhảy xuống ghế dựa đến bên cạnh Đức
phi, giúp Đức phi lột tôm: "Phụ hoàng không thể tới cũng không sao, có
Thừa Vận cùng mẫu phi ăn cơm." Hai mắt đen nhánh sáng trong như ngôi
sao trên bầu trời đêm, giọng nói còn đầy tính trẻ con.
Đức phi rất cảm động, nàng bảo Tương Ngọc cởi hộ giáp ra giúp
nàng, một đôi trắng nõn không dính hạt bụi nào tay nhấc con tôm hấp con
ôm đầy mình trứng từ dưới đĩa lên, lột bỏ vỏ, ngắt đuôi tôm rồi đút vào
miệng nhi tử.
Đại Hoàng tử một ngụm ăn hết con tôm, ăn xong đắc ý cười: "Vẫn là
tôm mẫu phi lột ăn ngon nhất." Thái giám lột hắn không thèm đâu.
Đức phi sủng ái nhìn hắn một cái, trên tay tiếp tục lột.