Có điều tuy tác giả cũng có tên là Tô Thức, nhưng Tô Thức - Tô Đông
Pha ở thời không này không phải là Tô Thức ở thời đại kia của nàng.
"Mưa là cam lộ[1] trời cho, mỗi khi trời mưa, đa số đều chuẩn bị đồ
hứng nước trong sân... Tiếp theo, nước giếng cùng nước suối, phàm là cam
lãnh[2] thì đều là thuốc hay. Càn lấy cửu nhị hóa Khôn và lục nhị thành
Khôn[3]......"
[1] Cam lộ: sương mưa ngon ngọt, ẩn ý: ơn huệ.
[2] Cam lãnh: nước ngọt lạnh.
[3] Càn, Khôn: các quẻ trong Kinh Dịch.
"Chủ tử, khoai sọ ủ xong rồi." Sơ Hiểu hoạt bát, không đợi Bích Đào
đọc xong, từ gian cách vách ôm tới khay gỗ đỏ lại dám ngắt lời nàng. Mấy
người Vân Lũ, Phụng Tử trừng mắt tới thì nàng ấy cũng một mực làm như
không thấy.
Chính chủ tử nói khoai sọ ủ xong liền báo lên!
"... Bởi vậy cần nhất là nước." Bích Đào đọc nhấn rõ từng chữ, kết
thúc câu này rồi khép lại sách, cười vẫy tay: "Mau bưng tới ta ăn."
Khoai sọ vừa ủ xong còn nóng hổi, nàng thường lột đến một nửa liền
nóng không chịu được mà đưa ngón tay lên xoa vành tai, lại càng không
chịu giao cho cung nữ làm. Ăn thứ này, chính mình làm mới có lạc thú. Lột
ra lớp vỏ nhăn nhúm, Bích Đào cắn một miếng, ngập vào trong miệng là
cảm giác mềm nhuyễn, vị ngọt hương thơm, quả nhiên không tệ.
Vân Lũ buồn cười mà nói: "Nấu, chưng, nướng, xào, xào sền sệt,
nhiều loại phương pháp như vậy chủ tử đều không chọn, lại muốn dạy
chúng nô tỳ chôn nó ở trong than bẩn, dơ hay không dơ thì chưa nói, nếu để