Bích Đào tính tiếp tục bày ra tính tình nóng nảy, nhưng ngại trong
lồng ngực đang ôm theo một quả cầu nhỏ, điều kiện thân thể không cho
phép nha. Nàng đành phải nhịn, lại nhịn, nhịn đến mức đưa quyển sách che
miệng đánh ngáp, kéo dài: "Hoàng thượng, người đói bụng thì chúng ta bảo
phòng bếp nhỏ nấu chén cháo trắng ăn đi, được không?"
Chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng là chính mình đói bụng.
Hoàng đế ôm nàng cười: "Bảo bọn họ cho thêm một đĩa rau trộn măng
thì sao nhỉ?" Nàng thích nhất là ăn măng. Nhưng Tống ma ma nói mang
thai không nên ăn nhiều măng, hắn vẫn luôn cấm không cho phòng bếp nhỏ
làm.
"Hoàng thượng thật tốt." Nàng thơm hắn một cái, vui mừng thốt lên,
kêu Phụng Tử vào phân phó.
Hoàng đế nhìn nàng vui vẻ, cũng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Lần đầu
tiên hắn phát hiện, thì ra có một người có thể khiến hắn dung túng như vậy,
lại còn xem là chuyện tốt đẹp.