Hoàng đế xoa xoa mày, nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng là người thông
minh." Không chỉ có trả lời nhanh, còn đem chuyện này đều đẩy ở trên
người Hiền Phi, việc này cùng với nhận thức của hắn có chút mâu thuẫn
khiến cho hắn không khỏi cảm thấy kỳ quặc.
Sơn Chi không biết Đế vương đa nghi nhưng nàng nghe thấy ngữ khí
của Hoàng Đế thì biết bản thân đã đi nhầm một bước rồi. Nói nhiều sai
nhiều, nàng biết rõ là nên im miệng, cúi đấu thấp xuống hết cỡ không có
đáp lại cái gì.
Hoàng đế nhìn nàng ta thêm vài lần, tuy cảm thấy sự tình thuận lợi
làm người ta khả nghỉ, nhưng dựa vào việc điều tra cho tới chứng cứ được
tìm thấy, việc này không phải là do có người vu oan hay oan uổng Hiền
Phi. Vì thế hắn suy nghĩ một lát, ra lệnh cho Hùng Nghiêu: "Đi đem Hiền
Phi tới đây." Hắn phải tốc chiến tốc thắng, triều đình còn có chính sự bận
rộn, càng miễn bàn hiện giờ tình hình biên cương làm cho hắn rất là đau
đầu. Nếu không phải Hoàng hậu bị cấm túc, Đức Phi lại gặp chuyện lớn, thì
hắn cũng sẽ không tự mình hỏi đến.
Hoàng hậu, đột nhiên hắn nghĩ đến vị thê tử đã lâu không nhớ tới.
Thừa Vận chết non, vui vẻ nhất còn không phải là nàng ta sao. Đáng tiếc,
nàng ta còn giá trị.
"Thiếp thân cung thỉnh Hoàng thượng thánh an." Hiền Phi thu tay áo
khom người chào, tư thái thong dong cùng với biểu tình an hòa, đem
Hoàng đế đang trong trầm tư gọi trở về.
Hùng Nghiêu đang nắm chặt đao đặt ở eo đứng bên cạnh biểu tình có
chút kỳ quái nhìn nàng ta, thời điểm hắn đi mời người, thì liền thấy trước
mắt vị nương nương này đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở bên mép giường,
thấy hắn xông vào cũng không có ngăn cản, chẳng qua là nhìn về hắn cười,
rồi đứng dậy đi theo hắn.