Nếu không phải có ánh trăng có thể chiếu rõ ràng bóng dáng của nàng
ta, thì hắn cũng sẽ hoài nghi đây chỉ là nữ quỷ uyên bác chuyện trần tục ở
đời.
Sơn Chi bị áp giải xuống đi ngang người Hiền Phi, mặt mày nàng vừa
động, giống như ngửi được mùi gì đó, đột nhiên sắc mặt biến thành kinh
nghi[6]: "Nương nương..." Hương vị này nàng đã từng ngửi được là từ
trong trà an thần của nương nương dùng mấy ngày trước, không nồng mà
cũng không đọng lại, rất khó đoán được. Chẳng qua hiện tại đến gần,
hương vị trên người chủ tử nhà mình bay tới như vậy, khiến cho tinh thần
của nàng cảm thấy không yên, có dự cảm không tốt.
[6]: kinh ngạc và nghi ngờ
Hiền Phi không có quay đầu lại, vẫn hàm chứa nhàn nhạt cười, mắt
đối mắt với Hoàng đế.
Đây là một lần cuối cùng của Sơn Chi nàng thấy kính yêu nương
nương, cũng là lần đầu tiền nương nương của nàng nghe thấy âm thanh gọi
đúng lúc quay đầu lại tươi cười lại trấn an nàng. Tay nàng bị thị vệ khóa ở
sau lưng, dùng lực ấn chặt khiến cho nàng không tự chủ mà bước chân ra.
Nàng gương mắt nhìn chỉ thấy hành lang ngoài cửa kéo dài gấp khúc, cho
dù ánh trăng bao phủ cũng chỉ được một đoạn, sớm hay muộn cũng hoàn
toàn đi vào trong bóng đêm đen tối mịt mờ. Nước mắt ướt át lăn dài ở trên
mặt nàng, biểu hiện bí mật tiết lộ một sự bối rối không thể nói ra.
Nàng hiểu rõ ý tứ của nương nương. Vì điều gì mà giao việc này cho
mình làm, lại vì gì mà đối với mình không thể nghi ngờ. Sơn Chi, ngươi
nên sớm hiểu chuyện một chút, nàng tự nói với chính mình. Đây là hy vọng
nương nương dành cho nàng.
---