Mẫn Tiệp dư bị nhắc nhỡ, cắn răng nhịn xuống, vẫn duy trì bộ dạng
khóc thương như trước. Người khác từ xa nhìn lại còn tưởng rằng do Tiết
Bích Đào cậy thế hiếp người.
Tiết Bích Đào phát hiện vẻ mặt mờ ám của chủ tớ các nàng, nàng quay
qua Phụng Tử, vẫy tay nói: "Nếu Mẫn Tiệp dư muốn quỳ ở trong rừng cây
này cầu phúc cho hài nhi, chúng ta cũng không tiện làm phiền. Chỉ là rốt
cuộc nàng cũng đang mang thai, quỳ trên đất như thế không ổn. Xưa nay
bổn cung luôn là người thiện tâm, Phụng Tử, đưa cái đệm mềm mà bổn
cung hay dùng khi đi đường mệt mỏi đến đây cho Mẫn Tiệp dư quỳ, để cho
nàng chuyên tâm vì Hoàng tử tương lai của chúng ta cầu phúc, cũng sống
lâu một chút".
Kể từ đó, dù Mẫn Tiệp dư có quỳ thẳng tắp không dậy nổi cũng không
có chút nào quan hệ tới nàng. Nói ra lời nói độc ác này, giống như nếu Mẫn
Tiệp dư không cầu phúc thì hài tử kia sẽ đoản mệnh vậy.
Nàng nói mấy câu làm cho Mẫn Tiệp dư tức đến muốn xỉu, nàng ta
muốn nàng quỳ thật lâu, đến lúc đó long thai không còn thì lấy đâu ra sống
thọ? Đây là thiện tâm cái gì chứ!
Nhưng nàng cũng chỉ có thể ôm đại hận trong lòng nhìn Trân Chiêu
nghi cứ như vậy cùng người hầu quay quanh, thong thả rời đi.
Từ đầu đến cuối, vị vua bù nhìn của chúng ra vốn phải xuất hiện ngay
cả mặt cũng không có lộ ra... Nói đến cùng, Hoàng đế cũng không phải đạo
cụ mà ai thiết kế hắn đi ngang qua thì hắn sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua.
Biểu hiện của Mẫn Tiệp dư cả buổi coi như công không, tạm thời chỉ
có thể nuốt xuống một ngụm máu tươi đã dâng đến cổ họng xuống, nguyên
khí bị tổn hại nặng nề, dựa vào tay của Nhữ Ngôn chuẩn bị hồi cung.
Cỏ xanh bị đè xuống lộn xộn, chứng tỏ nàng đã từng đến đây.