Hoàng đế nín thở ngưng thần tập trung, đè cổ tay viết tiếp lên tờ giấy
Tuyên Thành chữ "Tư", sau khi viết xong nhấc bút nên, quan sát chữ viết.
Triệu Trung Tín xem canh giờ, lại nhìn nhìn từng khắc trôi qua, nhẹ
nhàng tiến lên nhắc nhở Hoàng thượng: "Hoàng thượng, đã đến canh ba
của buổi trưa, ngài có phân phó hôm nay dùng cơm trưa cùng Thái hậu
nương nương".
Hoàng đế nghe xong hơi suy tư, trầm giọng phân phó: "Cho người đi
báo lại với mẫu hậu, ngày mai trẫm sẽ đến".
"Vâng!". Triệu Trung Tín không dám chậm trễ, nhanh chóng lui ra
phía sau, ra lệnh cho tiểu công công nhanh chóng rời đi ngay, tránh cho
Thái hậu nương nương trông chờ nóng lòng.
Mới vừa rồi, Hoàng đế đột nhiên nhớ đến ý niệm bắt người ở Dực
Khôn cung trước đây không lâu.
Nếu chính mình cho rằng Tiết Bích Đào khác biệt, dựa theo tác phong
hành sự của nàng thật không giống người bình thường, sao có thể không
đối đãi với mình giống như vậy chứ?
Hắn không nhịn được mà bật cười, cảm thấy mấy hôm nay bản thân để
chuyện này đè nặng trong lòng căn bản là không đáng, hắn muốn xuất hiện
một nữ tử đặc biệt, sau khi nàng xuất hiện hắn lại trách cứ phương thức đối
đãi của nàng đối với hắn không giống với những người khác. Mẫu thuẫn
như vậy, chẳng phải rất buồn cười hay sao?
Hắn gác bút lên giá bút được làm bằng vàng điêu khắc hình rồng đang
nằm, tâm sự nghĩ thông, tâm trạng cũng thoải mái không ít. Liền đổi qua
cầm bút mực màu son phê duyệt tấu chương.
Một canh giờ sau, nghe xong tiểu công công hồi báo, Trần Trung Tín
ngưng thần bẩm tấu: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Mẫn Tiệp dư của Quế