hơi như hoa lan: "Nói không chừng Hoàng thượng sẽ cùng nàng ta ở đó
giống như thiếp vậy..." Giọng nói càng thấp hơn, miêu tả tình cảnh lúc ấy
rất sống động, lời nói lại chứa ái muội mơ hồ.
Ánh mắt Hoàng Đế tối lại, tối tăm chuyển động, mấy tháng không
chạm vào nàng, hiện giờ hắn không thể chịu được khiêu khích. Trong giọng
nói hắn ẩn chứa uy hiếp: "Nhóc con?".
Bích Đào nhõng nhẽo thấp giọng lầu bầu một câu, rồi sau đó nũng nịu
với Hoàng đế: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, giúp thiếp làm một chuyện
đi mà." Nàng sai bảo không ngượng mồm.
"Nói thử xem." Đừng nói lại muốn tìm Xuân cung đồ, đều vơ vét cho
nàng hết mấy bộ rồi, sao lại không đủ xem chứ. Nhưng phải nói tới, đúng là
mấy thứ tranh này dạy hư nàng, lúc đầu nàng chỉ rụt người lại khóc thút
thít, giống như một con mèo nhỏ bị giày vò vậy. Sau này càng lúc càng càn
rỡ, giống như hôm nay vậy, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Hừ, đương nhiên
hắn cũng được hưởng lợi.
"Thiếp muốn biết rốt cuộc là ai truyền tin vịt." Dừng một chút, giọng
nói mềm mại của nàng như kết một tầng băng: "Nàng ta dám làm chuyện
bất lợi với Thừa Cảnh, không biết chỗ dựa sau lưng bao lớn. Thiếp không
muốn có lần sau đâu."
Chuyện của Lệ Quý tần chỉ là bất ngờ, mặc dù nàng ta có hiềm nghi
mang lòng xem kịch vui và kích thích nhưng chẳng qua chỉ là một công cụ.
Hoàng Đế và nàng cũng có thể hiểu được. Nàng muốn tìm, chính là kẻ ở
phía sau màn. Đến tột cùng là Đức Phi phái Lệ Quý tần đến kích thích nàng
hay là Hoàng Hậu mượn cơ hội này diệt trừ hai phe? Hoặc là còn có người
mà nàng không đoán được là ai. Dù sao liên quan đến ngoài cung, nàng
không nhất định có thể lôi ra được.