"Đây là sao?" Hoàng Hậu thấy vậy cả kinh, sau đó trầm giọng: "Đinh
Lan, đi truyền Thái y."
Bùi Bảo lâm trầm tư chốc lát, không khỏi chuyển tầm mắt lên người
Bích Đào, nhắc nhở Hoàng Hậu: "Mới vừa rồi thiếp thấy Ngô Tuyển thị ăn
phiên lê kia không ngừng, sau đó thì thành bộ dáng kia."
Ánh mắt của mọi người nhất thời dồn lên người Bích Đào.
Bích Đào vươn tay vuốt vuốt tóc mai, lơ đãng nhìn tới ánh mắt của
chúng phi tần đang dồn tới, bật cười: "Nhìn bổn cung làm cái gì, bổn cung
đâu phải là Thái y." Giọng nói không thèm đếm xỉa tới, làm như không chút
nào lo lắng rằng sẽ hoài nghi nàng hạ độc trong trái cây.
Mọi người đều nghẹn một cái.
"Ai da." Vân Lũ sau lưng nàng bỗng dưng lên tiếng, trên mặt lại mang
theo vẻ thấp thỏm nói: "Nương nương, nô tỳ quên mất ngâm phiên lê vào
nước muối."
Vân Lũ nhìn thấy các nương nương khác nghi ngờ như dự định thì giải
thích: "Phiên lê này không giống những loại trái cây khác, nếu không được
ngâm qua nhẹ thì xót lưỡi, nặng thì đau bụng nôn mửa, triệu chứng không
đồng nhất. Nô tỳ thấy Ngô Tuyển thị như vậy, hẳn là vì nguyên nhân này."
"Ồ, bổn cung lúc nãy còn cảm thấy kì lạ, sao hôm nay lại bưng lên
nhanh như vậy." Tuy nói như vậy nhưng trên mặt Bích Đào vẫn cười như
gió xuân. Ánh mắt nàng chuyển tới chỗ nào, chúng phi tần đều rét một cái.
Ngô Tuyển thị không có hảo ý với nàng thì nàng lại chọn phương pháp
quang minh chính đại như vậy đối phó người ta. Cho dù là tỳ nữa của nàng
sơ sót nhưng giờ phút này Ngô Tuyển thị có miệng cũng chỉ sợ nói không
ra. Nói không chừng, nàng gọi Lệ Quý tần đến cung nàng chính là dùng