Lúc Bích Đào hồi cung đã nhìn thấy Hoàng Đế đứng bên cạnh nôi
chọc tiểu bánh bao, nàng kinh ngạc: "Hoàng Thượng không thượng triều
sao?"
"Hôm nay không có chuyện gì nên hạ triều sớm."
"Ừm." Bích Đào hiểu ý, nàng tính thời gian hẳn là Hoàng Đế mới đến
không lâu, liền dặn dò Phụng Tử: "Bảo thiện phòng làm món bánh táo đỏ
hạch đào, món mà Hoàng Thượng thích ăn đó." Bình thường Hoàng
Thượng không dùng nhiều đồ ăn sáng.
Hoàng Đế nghe, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong
mắt có ý cười: "Vẫn luôn hiểu trẫm."
Nàng liếc mắt thấy Phụng Tử dẫn cung nhân lui xuống, nhón chân hôn
lên mép Hoàng Đế một cái, cười đắc ý: "Đương nhiên rồi." Sau đó chui vào
trong phòng ngủ tháo đồ trang sức trâm cài các thứ xuống.
Hoàng Đế dở khóc dở cười, đây chính là một chủ nhân da mặt dày đây
mà.
Đợi thay trang phục thường ngày xong, Bích Đào ôm bảo bảo thích
thổi bong bóng ở trong nôi lên ngồi xuống giường nhỏ, Hoàng Đế thì ôm
Bích Đào ở trong lòng, thỉnh thoảng đút một khối bánh ngọt lên miệng cho
nàng ăn.
Bích Đào cắn chút điểm tâm không đủ, nhân tiện mút điểm tâm vụn ở
trên tay Hoàng Đế, cả người Hoàng Đế tê rần, vừa muốn cúi xuống hôn
nàng. Bỗng nhiên nghe nàng nói: "Hoàng Thượng thiếp thân đã nói lúc
mang thai thấy cái gì nhiều thì bảo bảo sẽ giống cái đó mà."
"Ồ?" Trong lòng Hoàng Đế không yên.