Tiết Bích Đào xoay chuyển chén rượu không trong tay, nàng cũng
không tinh thông dược vật, tất nhiên không nhận ra đây là dược gì. Chỉ là
dược dùng cho tiệc rượu, đơn giản là mê dược hay là dược vật có hại thôi.
Người xuất hiện trước thì dễ dàng, còn người xuất hiện sau, thì nàng không
thể tương kế tựu kế.
Nhưng nếu là mê dược, như vậy đừng nghĩ hôn mê bất tỉnh là không
có lợi. Nàng giả bộ lắc người, cổ tay áo dính rượu phảng phất bên mũi
nàng, lúc này nàng ngửi thấy nhiều hơn, bất giác trên người cảm thấy khô
nóng.
Nàng đứng dậy vịn tay Vân Lũ, nhíu mày nói: "Nơi này buồn tẻ,
chúng ta đi nơi khác hít thở xíu đi."
"Vâng."
Hàn gia không giỏi uống rượu, Thọ vương thấy mẫu hậu vui vẻ thì
cùng uống thêm hai ly, nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng đâu. Khi
Hoàng đế nói chuyện với Thái hậu thấy nàng đứng dậy, nghĩ chắc là muốn
đi thay y phục, nên cũng không hỏi nhiều sợ làm nàng xấu hổ.
Nàng ngồi yên lặng một chỗ, gió lạnh ban đêm thổi qua, khô nóng trên
má đã tan không ít. Tiết Bích Đào mới nghĩ đến tay áo đã khô, liền nghe
thấy tiếng "A" trầm đục, tiếp theo là âm thanh sàn sạt trong bụi cỏ. Nàng
nhắm mắt nhẹ nhàng ngã xuống trên mặt đất, không phải lúc này thì còn
lúc nào nữa, nàng muốn nhìn một chút người ở phía sau màn này muốn
chơi chiêu bịp gì đây.
Bên tai truyền đến thanh âm đè thấp của tiểu thái giám: "Sao lại ngất
đi rồi?"
"Việc này... Công dụng của dược thế nào chúng ta cũng không rõ, dù
sao tiện cho chúng ta làm việc là được rồi."