Thái hậu nhàn nhạt liếc nhìn Trân Phi một cái, không ngăn cản hai
người bọn họ dính lấy nhau. Sau đó lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng thượng
định giải quyết chuyện này như thế nào?"
Hoàng đế thấy sắc mặt mất tự nhiên của Hoàng hậu, cùng với việc vừa
rồi tùy tiện lộ ra kinh ngạc, khác hoàn toàn so với cách xử sự trấn định tự
nhiên của Tiết Bích Đào, không khỏi cảm thấy không vui. Hoàng hậu lớn
tuổi hơn bảo bối, nhưng không thể làm được việc gặp chuyện không kinh
ngạc, thật sự khiến hắn vô cùng thất vọng đối với Hoàng hậu.
"Việc này tuy không tra được người hạ dược, nhưng việc xảy ra trong
tịch yến thì Hoàng hậu cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Nếu Hoàng
hậu không thể chuyên tâm giải quyết hậu cung, vậy sau này để cho Trân
Phi cùng giải quyết đi."
Thái hậu không ý kiến, nhi tử xảy ra chuyện trong tiệc mừng thọ của
bà, cho dù thế nào thì trong lòng bà cũng sẽ không vui. Tuy rằng bà cảm
thấy Hoàng đế quá mức cưng chiều Trân Phi, nhưng hiện nay trong hậu
cung nàng có phân vị cao nhất, an bài như vậy cũng coi là hợp lý.
Sắc mặt Hoàng Hậu trắng bệch, sau đó lại khôi phục thái độ đoan
trang như bình thường, thi lễ lãnh chỉ. Hoàng thượng đã tuyên chỉ trước
mặt mọi người, nàng phản bác chỉ làm cho hậu quả tệ hơn. Ít ra việc này
không có liên hệ trực tiếp đến nàng, Hoàng thượng chỉ cho rằng nàng quản
lý bất lực mà thôi.
"Về phần Bùi Tài nhân..." Hoàng đế trầm ngâm.
Tiết Bích Đào đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu thiếp thân
gặp chuyện như vậy, hẳn là nên dùng một dải lụa trắng treo cổ, sẽ không để
Hoàng thượng khó xử. Bùi Tài nhân, phải không?" Nàng nhàn nhạt mỉm
cười chuyển ánh mắt đến người Bùi Duẫn Nhi.