Khi Hoàng đế xác định Thọ vương bị trúng dược đã sớm hạ lệnh tra
rõ, ly trong tiệc rượu phải đặc biệt chú ý. Nhưng Hoàng Hậu vì chuyện này
mà hao hết tâm lực, sao có thể lưu lại cái đuôi chứ? Chén rượu kia đã sớm
bị người xử lý. Bởi vậy toàn bộ cung nhân đều báo lại là không điều tra ra
được vấn đề gì.
Nhưng mà chuyện Thọ vương trúng dược là sự thật không thể chối
cãi, không có vấn đề thì ngược lại chính là vấn đề lớn nhất. Thử hỏi trong
hậu cung này, ai có năng lực lớn trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch sẽ
như vậy?
Cái này ngay cả Hoàng đế cũng bất mãn với Hoàng hậu, chỉ vì nàng ta
không có động cơ để hãm hại Thọ vương, cho nên chưa từng hoài nghi.
Hoàng hậu bị ánh mắt của Hoàng đế làm cho trong lòng kinh hoảng.
Không đợi nàng ta sắp xếp lại lời nói thì nữ nhân trên giường kia đã phủ
thêm xiêm y lăn xuống giường, quỳ trên mặt đất run bần bật: "Là, là Thọ
vương gia bị hạ dược, sau đó... Sau đó bắt lấy thiếp thân... Hoàng thượng
phải làm chủ cho thiếp thân..."
Khi Bùi Tài nhân ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Hoàng hậu như bị sét
đánh giữa trời quang, lùi lại một bước, thân mình lung lay, chỉ cảm thấy
một trận choáng đầu hoa mắt.
Sao lại là nàng ta, sao không phải là Trân Phi!
Trách không được, trách không được vốn là an bài nàng ta ở ngoài cửa
làm bộ lơ đãng thấy một màn Thọ vương dan díu với Trân Phi, sau đó sẽ sợ
hãi kêu lên khiến cho Hoàng thượng chú ý, nhưng lúc tới cửa đại điện lại
không thấy bóng dáng nàng ta đâu cả!
"Hoàng hậu bị làm sao vậy?" Thái hậu liếc nhìn nàng ta một cái.