"Muốn làm gì?" Tiết Bích Đào vừa nói vừa duỗi tay đưa tay áo về phía
hắn.
Thọ vương không trả lời, há mồm ngậm lấy tay áo tẩm rượu, hút chút
rượu còn sót lại vào trong miệng. Diễn thì cũng phải diễn giống thật mới
được.
Tiết Bích Đào quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy: "Toàn là
nước miếng." Ngữ khí ghét bỏ muốn chết.
"Ngại bẩn? Đợi lát nữa ngươi phải cảm ơn ta đó."
May mà tay áo rộng nên không dính lên cánh tay nàng, Tiết Bích Đào
lắc đầu, bỡn cợt cười nói: "Vương gia hưởng dụng cho tốt, ta cáo lui
trước." Sau đó lắc mình vào bên trong, thông qua mật đạo mà rời đi.
Thọ vương không quên che đôi mắt Bùi Tài nhân lại, nếu để nàng ta
phát hiện người ở trong phòng biến mất, đi bẩm báo với Hoàng huynh,
chưa biết chừng sẽ khiến cho Hoàng huynh phát hiện ra chân tướng.
Hoan tình tán dần dần có tác dụng, khuôn mặt hắn ửng hồng một cách
không bình thường. Bùi Tài nhân cảm thấy cổ áo vạt áo đều bị mở ra tán
loạn, hoảng sợ muốn thoát khỏi giam cầm ở hai bên, nhưng khi nàng ta đối
diện với ánh mắt lạnh lùng của Thọ vương thì không khỏi rùng mình.
"Ô, ô..." Nàng ta hoảng sợ lắc đầu, vẻ mặt đã đổi thành cầu xin.
Hắn cười nhạo: "Đừng lo lắng, ngươi còn chưa lọt vào mắt bổn vương
đâu." Phần lớn rượu đã bị vải dệt hút đi, hiệu quả của Hoan tình tán không
còn nhiều, đến khi diễn xong thì cũng không sai biệt lắm. Chịu diễn là một
chuyện, vì diễn kịch mà đưa bản thân mình ra thì thật không đáng.
Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, Triệu Trung Tín vừa đẩy cửa
ra thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn kinh sợ ở bên trong, Thọ vương và một