giương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai thì sẽ không có kết cục tốt.
Lại không biết, trên đời này còn có một số người, không che dấu,
không biết điều, sống một cách bừa bãi, cũng chưa chắc thua kém kẻ giấu
mũi nhọn âm thầm ám hại người khác.
Dực Khôn cung.
Vân Lũ biết chuyện vừa xảy ra mà cảm thấy sợ hãi, nàng tỉ mỉ nhớ lại
chuyện hôm qua rồi nói cho chủ tử nghe. Nói đến Vân Thanh, nàng dừng
một chút, nhìn về phía chủ tử: "Chẳng lẽ..."
"Điều tra thêm sẽ biết." Tiết Bích Đào nói.
Dù có thu phục và sửa trị hạ nhân như thế nào đi nữa thì cũng sẽ
không có ai luôn luôn trung thành. Khi phản bội sẽ luôn có lý do, chỉ cần
không phải thân tín, nàng vẫn chưa có ý định vạch trần.
Vân Lũ càng nghĩ càng cảm thấy đúng: "Lúc ấy còn để cho nàng ta đi
Trường Xuân cung báo tin. Thì ra trước đây nàng ta vốn là người của Hiền
phi nương nương... Vậy nô tỳ đi tra xét."
"Uh, có chứng cứ thì chúng ta mới dễ nói chuyện." Tiết Bích Đào nghĩ
nghĩ, cười khẽ một tiếng nói: "Nếu thật là nàng ta, thì đưa nàng ta đến hầu
hạ Hoàng hậu nương nương của chúng ta."
"Vâng..." Việc an bài cung nhân, trước nay đều là do Hoàng hậu đưa
cho phi tần nhưng chưa có tiền lệ ngược lại như vậy.
"Bổn cung chính là muốn thử xem, không biết đánh vào mặt Hoàng
hậu nương nương thì có tư vị như thế nào -"
Hàm Phúc cung.