"Trân Phi thật sự đưa Vân Thanh đến Trường Xuân cung?" Thanh âm
Lệ Quý tần nghe có chút hưng phấn.
Uyển Hề không khỏi cười nói: "Nô tỳ hỏi thăm được, xác thật là đã
đưa qua."
Vô duyên cớ vô cớ đưa một cung nhân đi, chẳng lẽ là Hoàng gia để
cho Hoàng hậu thiếu thốn thứ gì sao? Tất nhiên là công khai cảnh cáo
Hoàng hậu, đừng an bài cái đinh ở chỗ của nàng. Ngươi dám đưa một
người tới, ta dám ném trả về hang ổ của ngươi. Còn phải để người ở hậu
cung nhìn cho rõ ràng.
"Được, nàng đã có bản lĩnh và lá gan này, xem như bổn cung không
theo sai người." Lệ Quý tần cắn môi kìm hãm vui mừng trong lòng, phân
phó: "Đi giao đồ vật đến trong tay Như Nhi, nói với nàng ta, nếu nàng ta
làm tốt thì bổn cung bảo đảm nàng ta sẽ không phải lo lắng điều gì."
"Không phải nương nương nói muốn đưa nàng ta tới Hàm Phúc cung
của chúng ta ư?"
Lệ Quý tần lắc đầu: "Không nhanh như vậy, nàng ta cũng không thể
làm quá thường xuyên. Nhắc nàng ta phải thật cẩn thận một chút, sau khi
sự việc thành công tất nhiên bổn cung sẽ giúp nàng ta rời khỏi nơi quỷ quái
kia."
"Vâng"