Tóc dài mới chấm vai, buông xõa dần rũ vai
Cùng hát với dương liễu, cùng cất bước hái sen
Đi trên đê giữa mưa phùn, chạy vào ngõ tranh làn khói
Cưỡi cành trúc non làm ngựa, vụt cỏ nến để làm roi"
"Cưỡi cành trúc non làm ngựa, lượn quanh giường làm thanh mai.
Đoàn Đoàn, mẫu thân nói có đúng không?" Tiết Bích Đào cười cười tủm
tỉm dạy hư tiểu hài tử.
Tiểu Thừa Cảnh ngẩng đầu dùng ánh mắt đen nhánh nhìn nàng, giọng
nói non nớt: "Dạ, nương". Do ngẩng đầu quá mức, bùm một cái ngã vào
lồng ngực của mẫu thân.
Hoàng đế thấy cảnh này cười ha ha, cho cung nhân lui xuống, tiến đến
ôm nhi tử thảy lên cao: "Đừng nghe mẫu phi con nói, Hoàng tử của trẫm
sao có thể nghe đến nữ nhi thì chân đã mềm".
Tiểu Thừa Cảnh hoàn toàn không thích chơi bay bay (giống như cho
con nít chơi máy bay bây giờ), mấp máy cái miệng nhỏ, vẻ mặt rất trấn
định.
Sau một lúc lâu, giọng nói non nớt nhã ra từng chữ rõ ràng: "Phụ
hoàng, ngốc".
Hoàng đế trừng mắt nhìn tiểu nữ nhân đang ngồi trên bàn đu dây cười
khanh khách.
Tiết Bích Đào lè cái lưỡi phấn nộn của mình, vô tội nói: "Hôm qua
vừa dạy nó chữ này, nhưng không phải ai nó cũng nói..."
Ý là muốn nói Hoàng đế gặp phải là do vận khí của hắn không tốt,
hoặc có thể do bảo bảo thật sự cảm thấy hắn rất ngốc.