Hoàng đế thật nghiêm khắc gõ đầu nàng, giáo huấn: "Còn có bộ dạng
của mẫu phi hay không chứ".
Tiết Bích Đào không phục, khoé mắt liếc hắn. Vốn dĩ việc bắt nạt tiểu
Đoàn Đoàn Hoàng đế cũng làm không ít.
Nàng ôm bảo bảo đang khóc đứng lên, vỗ vỗ lưng dụ dỗ nó vài tiếng,
thấy Đoàn Đoàn không nín khóc, nàng không còn nhẫn nại lại nhét nó trở
lại trên tay Hoàng đế với lý do: "Hay là Hoàng thượng làm mẫu cho thần
thiếp xem bộ dáng của một phụ hoàng là như thế nào đi".
Đoàn Đoàn bị phụ hoàng và mẫu phi của mình nhét qua nhét lại càng
khóc thảm thiết hơn.
Phụ hoàng nó nói thế nào cũng là một nam nhi khí phách "Thấy nữ nhi
chân không mềm", ôm tiểu bảo bảo mới hai tuổi mắt đẫm lệ theo lẽ thường
sẽ vô cùng bối rối không biết làm cách nào. Nhưng mà, tuy hắn là nam nhi
nhưng hay làm quen tay, cho dù là ai làm nhiều thì sớm muộn gì cũng có
thể học được.
Hơn nữa, hắn còn có một tuyệt chiêu riêng.
Trước tiên Hoàng đế đặt tiểu bảo bảo nằm ở chỗ thoải mái, rất kiên
nhẫn và điêu luyện cào cào sau lưng hắn. Ban đầu tiểu bảo bảo rụt cổ lại,
sau đó hai mắt nhăn lại, tiếp đến nhịn không được nhếch môi cười, cuối
cùng nó không chịu nổi, tiếng cười khanh khách giống mẫu phi vang lên từ
cái miệng nhỏ nhắn.
Nước nơi khoé mắt còn lưng tròng nhưng tiếng cười lại vui vẻ hơn bất
kỳ ai.
Tiết Bích Đào rất chân chó, hai mắt lấp lánh: "Hoàng thượng thật lợi
hại". Chiêu này nàng nhất định sẽ học theo, dù sao cũng chỉ là cào cào vài