thượng cần phải nếm thử...".
Hoàng đế cười liếc mắt nhìn nàng một cái, làm sao không biết nàng
đang nghĩ cái gì. Nhưng mà, nàng đích thân đưa đồ ăn đến tận miệng,
không ăn sẽ phụ lòng của mỹ nhân. Hắn há miệng nhân tiện ăn luôn quả
vải.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế khoé miệng mang ý cười, hai mắt
nhìn thẳng.
Trong lòng các phi ngồi ở trên cao bỗng nổi lên chút vị chua, nhưng
cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.
Nếu các nàng cũng học theo Quý phi nương nương, chỉ sợ đến lúc đó
Hoàng thượng lại có thái độ khác với các nàng. Những việc này đừng nên
so sánh, so sánh nhiều, cuối cùng sẽ không vui.
Dựa theo thứ tự, Nhiếp Song Song là người đầu tiên bước lên, nàng
đứng ở nơi này, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không buồn, không sợ,
tất cả chỉ có vẻ hào phóng sảng khoái, rất dễ dàng nhận được cảm tình của
người khác. Quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của Tướng quân.
Tiết Bích Đào chống cầm nhìn biểu cảm của Hoàng đế, có chút lĩnh
ngộ. Có lẽ cô nương này có hội được trúng cử.
Hoàng hậu khen nàng theo lệ, đang muốn nói lưu thẻ bài. Liền nghe
Tiết Bích Đào hứng thú nói: "Nhưng nàng ấy có tài nghệ gì thế?"
Nhiếp Song Song nâng mắt, những nữ nhân ngồi ở vị trí cao đều có
dáng ngồi ngay ngắn, dáng vẻ đoan trang, nhưng duy chỉ có một người ngồi
lười biếng như con mèo con, cằm hơi nghiêng nghiêng, dù đang bận ăn
nhưng vẫn có thể ung dung nhìn nàng. Chỉ một cái liếc mắt nàng đã nhận ra
đó là người mà phụ thân nói đến, đương kim đệ nhất hậu cung --- Tiết Quý
phi.