"Hồi Quý phi nương nương, sở trường của tiểu nữ tử là sử dụng
thương".
"Ồ, Triệu Trung Tín, đi đến kho chứa vũ khí lấy cho nàng ấy, bổn
cung muốn nhìn nàng ấy sử dụng như thế nào".
Triệu Trung Tín thấy Hoàng đế gật đầu, không khỏi cảm thấy buồn
bực. Hoàng thượng quá nuông chiều Quý chủ tử, trong điện mà muốn dùng
thương, nếu lỡ tay gây bị thương thì phải làm như thế nào. Được rồi, ai bảo
Quý chủ tử là người nắm giữ trái tim của Hoàng thượng, hắn sao, vẫn nên
chạy đi một chuyến thì hơn.
May mà Nhiếp Song Song đúng là có thực tài, thương pháp không tệ,
thương chưa từng rời tay, tư thế lộn ngược càng anh tư táp sảng (tư thế oai
hùng), mắt sáng xinh đẹp.
Nàng dựng thương xuống, đứng thẳng tắp đạp đất, thở dốc chờ những
người phía trên đánh giá.
"Ừ, không tồi. Nhưng mà hôm nay là lần cuối cùng dùng đến, sau này
nhớ là đừng sử dụng. Tránh cho lỡ tay làm Hoàng thượng bị thương". Tiết
Bích Đào ung dung thong thả chỉ bảo một hơi, làm lu mờ hết những khả
năng xuất sắc của nàng, còn không quên quay sang Hoàng đế dò hỏi:
"Hoàng thượng ngài xem, thiếp thân lưu lại thẻ bài của nàng ấy được
không?"
Hoàng đế cười nhìn nàng: "Vậy lưu lại đi". Bộ dạng phát cáu soi mói
người khác của nàng đặc biệt đáng yêu.
Nhiếp Song Song ngẩn người, vị Quý phi nương nương này, thật sự
không thể lấy thái độ bình thường đánh giá. Một lúc lâu sau, tiếng ho khan
của nội thị đứng bên cạnh làm nàng bừng tỉnh, dập đầu tạ ơn, thối lui về
phía sau.