cảm một chút. Chờ lúc Hoàng thượng rảnh rỗi, tự nhiên sẽ đi." Hoàng hậu
giơ khăn chấm môi, không nóng không lạnh trấn an nàng một câu.
Trên thực tế, phần lớn thời gian nhàn rỗi Hoàng đế đều ở Dực Khôn
cung, nàng khuyên không được, cũng không còn biện pháp nào. Dù sao đều
lấy yêu thích của Hoàng thượng làm chuẩn, buổi trưa hắn muốn đến chỗ
nào dùng bữa, lại muốn nghỉ ngơi ở đâu để giải toả mệt mỏi, nàng cũng
không quản được.
Mẫn Quý tần bĩu môi, nàng biết ngay Hoàng hậu không có cách.
"Trinh Bảo lâm đến --"
Trong lòng mọi người căng thẳng, chính chủ của hôm nay tới rồi.
Trinh Bảo lâm vẫn như cũ đi vào, phong thái vũ mị phong lưu xuất
hiện. Chỉ có lúc thỉnh an còn tính là cung kính, dựa theo quy củ hành đại lễ:
"Thiếp thân thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương
vạn phúc kim an."
Hoàng hậu không khó xử, gọi nàng đứng dậy, tiện đà tìm tòi nghiên
cứu nhìn nàng một cái, nói: "Sắc mặt Trinh Bảo lâm cũng không tệ nha."
Tuy là không tệ, nhưng so với sau khi được thừa sủng lại có chút khác biệt.
Nhiếp Song Song được phong làm Vinh Bảo lâm tùy tiện nói: "Lời
này của Hoàng hậu nương nương cũng hơi lạ, hôm qua Hoàng thượng đi
đến cung của nàng, sao sắc mặt có thể khó coi được chứ."
Không khí cứng lại, mấy phi tần địa vị cao cảm thấy cả người có chút
không dễ chịu, lời nói kẹp dao giấu kiếm nói nhiều rồi, nhất thời nghe thấy
lời nói "thẳng thắn" như vậy, các nàng có chút không quen. Lại nói cùng là
xuất thân tướng môn, Hoàng hậu đoan trang hào phóng như vậy, như thế
nào người này nhìn qua lại thấy hơi -- ngu.