Bình Tu nghi bực mình, cố tình làm bộ dáng thường dùng để đối phó
với người mới, đối với người trước mắt này lại không có hiệu quả. Trong
lúc nhất thời nàng không có biện pháp nào, đành chuyển ánh mắt lên người
Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng bó tay, thật ra nàng muốn nâng đỡ Trinh Bảo lâm lên
để tranh với Tiết thị, nhưng mà Bình Tu nghi từ lúc tiến cung liền đi theo
nàng, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nàng đành phải cười nói giảng
hòa: "Được rồi, vừa rồi bổn cung mới chỉ khen nàng một câu sắc mặt tốt,
lại gặp phải mấy người các ngươi nói nhiều. Đều để cho miệng nghỉ ngơi
một chút đi, tới, dọn chỗ cho Trinh Bảo lâm."
Trinh Bảo lâm tạ ơn rồi ngồi xuống. Một trận này mới xem như bình
ổn lại.
Ôn Ngự nữ lúc trước dùng lời nói để chèn ép Tiết Bích Đào cũng đã
thăng tới vị trí Bảo lâm, ánh mắt nàng khá là sắc bén, chỉ một câu kia của
Hoàng hậu, lại nhìn cử chỉ của Trinh Bảo lâm ngồi bên cạnh nàng, liền hiểu
ra, khóe miệng hiện một nụ cười nhạt, mang theo một tia trào phúng.
Chẳng qua từ trước đến giờ nàng đối với chuyện không liên quan tới
mình đều mặc kệ, nên lúc này cũng không có nói nhiều, vẫn thanh thản
uống trà như cũ.
Đề tài đổi hướng, Dương thị mới được phong làm thải nữ lại là người
biết ăn nói, lúc điện tuyển bị kinh sợ gảy sai nốt, bây giờ Hoàng hậu nhìn
lại, lại có chút nghi hoặc lúc đó nàng ta có tâm tư gì không. Dù sao cũng
không giống một người nhát gan, ngồi một phòng các phi tần địa vị cao,
cũng không thấy nàng sợ hãi. Vừa có người nói, liền có thể đáp lời, rất trôi
chảy.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ là một nhân vật trường tụ thiện vũ [3].
[3]
长袖善舞: người giỏi luồn cúi, biết sử dụng thủ đoạn.