Sơ Hiểu làm xong nhiệm vụ, cười nói cáo từ.
Ánh mắt chúng phi đều đặt trên quyển
《 sử ký 》khá là tò mò với bí
mật ở bên trong. Trinh Bảo lâm thản nhiên, đang muốn đưa quyển sách cho
tỳ nữ ở phía sau, lúc nghiêng người lại bị Vinh Bảo lâm ở bên phải đoạt
mất.
Vinh Bảo lâm đoạt đồ vật không e lệ, một bên cười nói: "Trinh Bảo
lâm không nên tức giận, ta chỉ nhìn xem, một lát liền trả lại." Một bên lại
loạt xoạt lật sách.
Lúc này Trinh Bảo lâm thật sự bị nàng ta làm tức nghẹn, nàng dậm
dậm chân, rồi lại không thể làm như Vinh Bảo lâm duỗi tay đi đoạt lấy.
Như vậy còn ra bộ dáng gì!
"Ý, sao Quý phi nương nương lại gấp trang Hán Huệ Đế Hoàng hậu
này lại làm gì..." Vinh Bảo lâm lẩm bẩm.
Hán Huệ Đế Hoàng hậu Trương Yên, tên chữ Thục Quân, là nữ nhi
của Lỗ Nguyên Công chúa cùng Triệu vương Trương Ngao, thần dân tôn
nàng là Hoa Thần. Nổi danh là -- Hoàng hậu xử nữ.
Mặt Trinh Bảo lâm thoáng chốc trắng bệch.
Các phi tần có chút học thức đều nghĩ sâu hơn một chút, vẻ mặt nhìn
nàng ta cũng đều cổ quái. Sau đó lại bị những phi tần không hiểu rõ lắm
giật nhẹ tay áo, liền nói nhỏ bên tai với các nàng.
Hoàng hậu ngồi ở bên trên bừng tỉnh đại ngộ, vì sao lúc Trinh Bảo lâm
tiến vào mình lại cảm thấy có chỗ không đúng. Chân chính phá thân xử nữ,
tuy trên mặt có ửng đỏ thẹn thùng, nhưng trong đó cũng sẽ lộ ra một chút
suy yếu. Tư thế lúc đi đường cũng sẽ có chút cổ quái, chứ không phải như
nàng ta vừa nãy tiến vào giống lúc trên điện tuyển thong dong tự tại.