"Xì --" không biết là ai dẫn đầu, tiếng cười trong điện sôi nổi xuất
hiện.
Dù sao Hoàng thượng lật thẻ bài, không gọi nước tắm, đồng sử không
ghi chép, đều là các lão thân cả. Lần đầu hầu hạ, đều sẽ được thừa sủng.
Còn tình huống giống như Trinh Bảo lâm này, thật đúng là đại cô nương lên
kiệu hoa -- là lần đầu tiên nha.
[4]
彤史 (đồng sử): nữ quan ghi chép lần thị tẩm của phi tần.
Hơn nữa ban đầu nàng ta còn biểu hiện ngượng ngùng, còn vì thế mà
hoà với Bình Tu nghi có một ván, nói như thật, cái gì mà cảm giác lúc
trước. Chờ đến bây giờ nghĩ lại, đúng là đặc biệt buồn cười.
Nàng ta không phải ngay cả cái cảm giác cũng không có sao!
Gương mặt đẹp của Trinh Bảo lâm từ trắng lại chuyển sang xanh, tay
đặt trên đầu gối cũng run rẩy lên. Hôm qua lúc Hoàng thượng không chạm
vào nàng, trong lòng nàng đã cảm thấy ủy khuất đến cực điểm.
Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy dung mạo cùng gia thế của
nàng, mà cũng phải chịu nhục như vậy.
------
Dỗ Đoàn Đoàn uống xong một chén dược để dự phòng, Tiết Bích Đào
gọi Sơ Hiểu tiến vào hỏi: "Đã đưa sách qua đó chưa?"
Sơ Hiểu không nhịn được cười, đến tận lúc giống như bông hoa rung
rung lên mới nói: "Nương nương không biết đâu, vốn là chúng ta cũng chỉ
nghĩ để tự cho nàng ta biết, chê cười một chút thì thôi. Nhưng không nghĩ
tới Vinh Bảo lâm mới tới cũng là người lưu manh, cứ vậy đoạt lấy, rồi lật
trúng một tờ kia. Không chỉ như thế, nàng còn đọc ra ở trước mặt mọi