Lúc này Dương Thải nữ đang rất sống động kể chuyện cười cho các
phi tử: "Chỗ chúng ta có một chú lùn. Có một lần đi thuyền ra ngoài du
ngoạn, lúc thuyền mắc cạn, liền tự mình lên chèo thuyền. Vô ý rơi xuống,
nước kia đúng lúc ngập qua cổ hắn, hắn nhảy dựng lên giận dữ --"
"Sao lại cố tình mắc cạn gác ở chỗ sâu chứ!" Nàng vừa nói vừa khoa
tay múa chân, chọc cho mọi người đều cười.
Đúng lúc không khí đang hoà thuận vui vẻ, cung nữ Tiết Bích Đào
phái tới báo tin khoan thai đến muộn, người tới là Sơ Hiểu. Nàng thỉnh an
Hoàng hậu trước rồi nói: "Hôm qua chăn của Ngũ Hoàng tử không bọc kín,
nương nương của chúng ta sợ Ngũ Hoàng tử nhiễm lạnh, lúc này vẫn đang
trông bên cạnh. Mong rằng Hoàng hậu nương nương thứ lỗi."
"Ngũ Hoàng tử có sao không?" Hoàng hậu nhất mực ôn hòa, quan tâm
đúng chỗ.
"Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm." Sơ Hiểu quen thuộc đáp lại:
"Trước lúc nô tỳ ra ngoài Ngũ Hoàng tử cũng có hắt xì, chỉ là nương nương
chúng ta tâm địa từ mẫu, một chút cũng không dám yên tâm."
"Này cũng hết cách. Ngũ Hoàng tử còn nhỏ tuổi, chú ý nhiều một chút
là đúng." Hoàng hậu lương thiện nói.
Sơ Hiểu cười, nhưng vẫn chưa cáo lui, lại đưa sách ôm ở trong ngực
cho Trinh Bảo lâm nói: "Nương nương chúng ta nói hôm qua Trinh Bảo
lâm hầu hạ Hoàng thượng vất vả, nàng có lòng an ủi, lại không dám đưa
những tục vật kia. Liền kêu nô tỳ mang theo quyển
《 sử ký 》này, tặng cho
Trinh Bảo lâm."
Tiết Quý phi lại có lòng tốt đưa lễ vật cho mình? Trinh Bảo lâm nhăn
nhăn mày, nhưng cũng không dám không nhận, trong miệng còn phải nói:
"Thiếp thân đa tạ Quý phi nương nương ban thưởng."