"Nàng sao có thể so sánh với chủ tử được." Như Châu cho là không
đúng: "Cũng là bát phẩm thôi, chủ tử cao hơn nàng ba cấp, vả lại chủ tử là
một trong hai người vừa vào cung đã có phong hào."
Nghi Bảo lâm thở dài, tuy rằng Như Châu lớn lên giống tỷ tỷ ruột của
nàng ta - Như Ngọc, nhưng lại không hữu dụng bằng Như Ngọc.
Cao hơn ba cấp thì thế nào? Nếu là Hoàng Thượng thích, lúc nào cũng
có thể lướt qua nàng.
Nàng đương nhiên không cảm thấy chính mình có cái gì không tốt.
Nhưng lại sợ Hoàng Thượng vì cố kỵ địa vị gia tộc nàng, trong lòng xa
cách nàng.
Nàng cũng chỉ có thể dựa vào Hoàng Hậu tỷ tỷ.
"Hôm nay Hoàng Thượng lại đi Phương Hoa Các?" Nàng hỏi Như
Châu. Phụ thân tỷ muội Tiết gia là Lễ Bộ thượng thư, vị trí kia không quá
cao không quá thấp, không làm người ta chú ý nhiều, hai người bọn họ lại
có chút thủ đoạn, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ sủng ái bọn họ vài phần.
Tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Ai ngờ trong mắt Như Châu hiện lên vài phần vui sướng khi người
gặp họa, đậm ý cười nói: "Chủ tử không biết, hôm nay Hoàng Thượng định
sẽ nghỉ ở Phương Hoa Các, ai ngờ người vừa đi vào không lâu, liền bị
Trinh Quý tần dẫn đi mất. Tiết Bảo lâm kia được Hoàng Thượng sủng ái, sợ
cũng chỉ là vận khí tốt nhất thời thôi."
Nghi Bảo lâm nheo mày, nghiêm nghị nói: "Lời nói chú ý cẩn thận."
Sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ, Tiết Bảo lâm kia thật sự giống với lời nói
của Như Châu sao? Thực sự chỉ là do vận khí tốt sao?