Duỗi tay đánh nàng một cái: "Đừng tưởng trẫm không biết. Thơ này là
nghe ở đâu?"
Tiết Bích Đào chột dạ, nàng đã quên đây chính là một cái triều đại hư
cấu. Hay là nói chính mình xem trong sách? Bài thơ này vốn là nàng đọc từ
trong sách!
Nhưng nếu cẩu Hoàng Đế lại hỏi tên quyển sách thì phải trả lời như
thế nào?
Đang lo âu, tay phải truyền đến một cảm giác tê rần rần.
Tiết Bích Đào giật mình, nhìn về phía tay phải.
Cảm giác có chút kỳ quái.
"Bẩm Hoàng Thượng, cung nữ của Trinh Quý tần đến truyền lời, nói
thân mình Tam Công chúa có chút không thoải mái, mời ngài qua bên ấy."
Mộ Vân trầm ổn hành lễ, bẩm báo sự việc.
"Đã biết." Hàn Tư Kỳ trầm ngâm trong chốc lát, thu hồi cánh tay đang
ôm Tiết Bích Đào lại, nhìn nàng nói: "Trẫm đi qua xem một cái."
Cũng không nói có trở về hay không!
Trong lòng Tiết Bích Đào hiểu rõ, nàng nghĩ trong lòng Hoàng Đế
cũng hiểu rõ, đây cũng chỉ là thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung.
Thế nhưng, có loại phụ thân nào biết nữ nhi mình sinh bệnh, lại đang
ở gần đó, chẳng những không đi mà còn ân ái với nữ nhân khác sao?
Nếu có, thì người đó không phải là người!
Đến nỗi không thoải mái, hài tử trong cung đứa nào mà không hay bị
bệnh? Ít vận động, thể chất và sức đề khán giảm xuống. Dược liệu trong