Tiết Bích Đào há hốc mồm.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tiết Bích Đào mở nắp ly trà ra, vớt hết lớp bọt
trong ly, sau đó hớp thử một ngụm. Nước trà dính lên đôi môi hồng thuận
kiều diễm, hai mắt nghiêm túc: "Hoàng Thượng, thiếp đã thử qua, trà đủ độ
ấm."
Nói xong đẩy ly trà đến gần.
Hoàng Đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cúi người đến gần tay Tiết
Bích Đào nếm một ngụm, cười gật đầu: "Hương vị đậm đà, vừa đủ độ ấm,
không tồi."
Miệng nói không tồi, lại đặt ly trà kia qua một bên bàn, choàng lấy
vòng eo mảnh khảnh của Tiết Bích Đào, kéo nàng đến bên cạnh. Mùi trà
thanh đạm theo hơi thở của hắn phả vào tai nàng, cùng hơi thở nàng dây
dưa.
"Trẫm còn chưa hỏi nàng, trẫm cho người trồng một cây Bích đào ở
trong viện, nàng thích không?"
Tuy rằng nãy giờ các cung nữ đều cúi đầu bày ra một bộ nhìn không
nghe không biết, nhưng Tiết Bích Đào vẫn cảm thấy có chút không được tự
nhiên, vặn vẹo thân mình mới cười nói: "Rất thích."
Hàn Tử Kỳ cúi đầu thấy khoé miệng Tiết Bích Đào đang cong lên,
cảm thấy nụ cười kia có chút cổ quái, liền nâng cằm nàng lên để nàng đối
mặt với chính mình, hỏi nàng: "Cười cái gì?"
Thấy thế nào cũng không giống như là nàng vì hắn đối tốt với nàng
nên mới sung sướng tươi cười.
Tiết Bích Đào nắm chặt tay áo hắn, ổn định thân mình, bắt đầu đọc
thơ: