tiện đà sẽ thích luôn cả mình.
Nguyên Sương vừa từ ngoài về, giọng nói thanh lãnh phá tan mộng
đẹp của Trinh Bảo lâm: "Chủ tử, nghe nói Dương Thải nữ tới dâng Tô Hợp
Hương cho Quý phi."
Trinh Bảo lâm hừ một tiếng, khóe mắt dương lên, trách nhẹ một tiếng:
"Không có tiền đồ."
Dương gia vốn là muốn nàng ta đi theo nàng, trong tối ngoài sáng
cũng tặng không ít thứ tốt. Không nghĩ tới nữ nhi của Dương gia lại có chủ
ý, tự mình chuyển lộ tuyến. Tuy nói không có chút xíu tiền đồ nào, nhưng
mà cũng có nhiều ý tứ hơn những nữ nhân chỉ có thể thành thành thật thật
đi theo con đường mà gia tộc an bài.
Nguyên Sương liếc liếc quyển tập đã được bày ra một hồi rất lâu trên
bàn, nói ra sự thật: "Hoàng thượng một chút nữa là tới rồi, chủ tử còn tiếp
tục ngây ra, càng không có tiền đồ so với nàng ta."
"Nguyên Sương, thật không thú vị." Tuy có chút giận nhưng Trinh
Bảo lâm cũng chỉ lầm bầm trong cổ họng, từ trước tới nay đều không trách
mắng nàng, bởi vì trước đấy Nguyên Sương đã hầu hạ qua Lão thái quân,
sau đó Lão thái quân mới thưởng cho nàng. Con người Nguyên Sương bản
tính như thế, nàng cũng không nói gì được, còn cảm thấy bên cạnh có một
tỳ nữ bất đồng như thế cũng không tồi.
Hơn nữa, tính nàng vô cùng lười biếng, tất cả những chuyện khác đều
do một tay Nguyên Sương xử lí tốt, dần dà tự nhiên nể trọng.
Đang nói, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa truyền vào một thanh
âm cao vút: "Hoàng Thượng giá lâm --"