"Càn khôn trong đó, Hoàng thượng uống là biết." Trinh Bảo lâm sóng
mắt nhẹ chuyển, cong môi cười khẽ.
Hoàng đế uống cạn ly, lúc đầu mát lạnh, lúc sau có chút cảm giác sặc
cay dâng lên cổ họng, Hoàng đế cười một tiếng: "Chính xác là băng hỏa
lưỡng trọng thiên."
Trinh Bảo lâm ngón tay vừa thon vừa dài, lại rót thêm một chén nữa:
"Ngâm chín mùa xuân ủ chín năm, tác dụng chậm tất nhiên là đủ thực.
Hoàng thượng chẳng lẽ không nếm được như vậy?" Nàng nâng cao tay
trình chén rượu cho hắn, lười biếng mỉm cười.
"Đây là dùng phép khích tướng?" Hoàng đế cười như không cười.
Trinh Bảo lâm cười đến hai vai run lên: "Thánh thượng anh minh cơ
trí, quả thật là phúc của Đại Nguyên ta."
Hoàng đế cười, quả là uống đến say, nói: "Thế này nên vui vẻ sao?"
Trinh Bảo lâm bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai Hoàng thượng không
cảm thấy rượu này uống ngon, mà là vì ở chỗ thiếp thân vui vẻ ư?"
"Ai dạy ca ca ngươi mỗi ngày trưng khuôn mặt lạnh ra cho trẫm
xem?" Hoàng đế gác chén rượu xuống, nói: "Giống như trẫm thiếu hắn mấy
vạn lượng bạc vậy."
Trinh Bảo lâm chép miệng: "Ca ca cũng quá xen vào việc người
khác..." Nguyên lai, vẫn là Hoàng thượng vì cho ca ca nàng một cái công
đạo mới tới tìm nàng, điều này khiến cho tâm tình của nàng hơi mất mát
một chút.
"Trẫm thấy cảm tình của các ngươi thật tốt."