Hoàng đế bật cười, đem ót của nàng ấn xuống sườn vai trái: "Rốt cuộc
là động hay là bất động?"
"Có chút nóng," Tiết Bích Đào bị chế trụ bỗng nói: "Đừng nhúc nhích,
sau đó xích ra một chút, nóng lắm." Nàng cắn môi, lại lần nữa nhấn mạnh.
Người uống say thường là không có logic gì cả.
Hoàng đế nửa ôm nàng đứng lên, vì vừa mới lăn lộn nên đầu tóc nàng
có chút rũ rượi, cây trâm lưu càng thấp, Hoàng đế đỡ nàng, thấp giọng hỏi:
"Có muốn nghỉ ngơi không?"
Người uống say sẽ uống càng say, vì họ sẽ không bao giờ nhận mình
say. Tiết Bích Đào cũng là người như thế, nàng rũ đầu, mép tóc tán loạn
trong lồng ngực Hoàng đế, khuôn mặt dựa nhẹ, má trái càng thêm hồng
hào, tựa như huyết bồ câu. Thanh âm thúc giục, giống như lẩm bẩm:
"Muốn uống rượu uống rượu uống rượu --"
Mềm mại nằm trong ngực Hoàng đế, lại quấy phá người vô cùng,
Hoàng đế nửa bất đắc dĩ nửa sủng nịch, nói: "Được, trẫm ôm nàng lên
giường nghỉ ngơi, sau đó cho nàng uống rượu được không?" Xét tâm tư của
nam nhân, trước kia Hoàng đế cũng muốn chuốc say nàng, tiện thể lĩnh hội
một chút phong tình.
Bất quá bảo bối ngoan tửu lượng tốt, men say chỉ lên phía trên mặt,
lâu dần hắn cũng từ bỏ ý định này.
"Lần sau không cho nàng uống nhiều vậy nữa." Hắn lấy tay vuốt ve
khuôn mặt nóng lên của nàng.