diệp, nói không còn liền không còn, không khỏi làm cho nàng rùng mình,
tựa như ở trong khoảnh khắc nàng cảm nhận được tinh phong huyết vũ [3]
trong Hoàng cung.
[3] tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu (chỉ sự tàn khốc).
Nàng cho rằng tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng là đủ rồi, nhưng
hoá ra, như vậy vẫn chưa đủ.
Không dẫm người khác xuống, không chừng chính mình sẽ bị dẫm
lên, càng không có cơ hội ngóc đầu dậy.
"Tiết Quý phi..." Nàng nhẹ nói một tiếng. Ca ca từng nói qua với nàng
tính tình của Quý phi cùng nàng có chút tương tự nhau, nàng cho rằng
Hoàng thượng thích loại này, càng vì nó mà tràn đầy tin tưởng. Nàng cảm
thấy, cho dù không thể kéo được Quý phi xuống, nhưng ít nhất cũng có thể
cùng ngồi cùng ăn.
Nhưng mà nàng đã quên, có châu ngọc ở trước, Hoàng thượng thấy
nàng liền sẽ nhớ tới Quý phi. Đây là hoàn cảnh xấu.
Nhưng mà tính tình là thứ tích luỹ lâu ngày khó sửa, chỉ có Quý phi
không còn nữa, hoặc là địa vị của nàng ta ở trong cảm nhận của Hoàng
thượng không bằng trước kia nữa, thì mình mới có thể có khả năng thay thế
được nàng ta.
Nguyên Sương không biết chủ tử sao lại từ Tiêu Phi nói đến trên
người Quý phi, nhưng nàng thấy chủ tử như có tâm đắc, nên cũng không
quấy quấy rầy nữa. Nàng là một tỳ nữ, dù thấy thế nào cũng vô dụng, quan
trọng nhất vẫn là chủ tử có thể suy nghĩ cẩn thận.
...
Dực Khôn cung.