Đoàn Đoàn ngáp một cái, ôm lấy cổ mẫu thân, trẻ con nói: "Mẫu thân
cũng đi."
Tiết Bích Đào sờ sờ đầu nhi tử: "Ngoan, nương không thể đi, Phụng
Tử tỷ tỷ sẽ đi cùng con."
"Ồ." Đoàn Đoàn 'bẹp' hôn mẫu thân một cái, rồi yêu cầu xuống đất tự
mình đi.
Tiết Bích Đào hôn lại một cái, để Phụng Tử đi theo, đưa hắn tới cửa.
Nhìn bảo bảo giống như một nắm bột mì, nghiêm khuôn mặt nhỏ, cầm cái
giá nhỏ, dần dần đi khuất.
Trong lòng Tiết Bích Đào buồn bã thở dài.
Sơ Hiểu không quan sát cẩn thận bằng Phụng Tử, chỉ mang vẻ mặt
hưng phấn, gấp không chờ nổi nói tin tức vừa nghe được cho chủ tử biết:
"Chủ tử, Tiêu Phi mất rồi."
Tiết Bích Đào gõ nàng đầu nàng một cái: "Đi vào nói." Nhìn bộ dáng
đầy cao hứng của nha đầu này, nói đến người đã chết có vẻ mặt như vậy
sao!
"Ai."
...
Dưỡng Tâm Điện, Hoàng đế nghe tin tức người được báo tới, chau
mày: "Không tìm thấy người?"
"Bẩm Hoàng thượng, thần không đủ năng lực, xác thật không tìm thấy
nam nhân kia."
Tiếng gõ bàn có quy luật vang lên, Hoàng đế cũng theo đó lâm vào
trầm tư. Theo lẽ thường, Tiêu Phi không có khả năng xử lý sạch sẽ như vậy,