Hoàng đế nhìn chăm chú vào nàng, lại đợi một hồi lâu, mới chờ đến
nàng nói nhỏ xíu: "Chẳng biết hậu cung này còn có ta hay không nữa."
Hắn nhớ tới những chém giết vô hình trong hậu cung, bỗng nhiên hiểu
ra, nhưng đồng thời, lại có chút không vui: "Trẫm sẽ bảo hộ nàng."
Bích Đào hồ nghi nhìn hắn, sau một lúc lâu vẫn nói: "Ta không tin
Hoàng thượng từ rất sớm đã bắt đầu yêu ta..." Mà nếu đã không yêu, thì
làm sao có chuyện toàn tâm toàn ý bảo hộ.
Hoàng đế nghẹn lời.
Xác thật, trước khi hắn còn chưa có nhận ra tình cảm thật sự trong
lòng, cho dù có phái hộ vệ âm thầm bảo hộ, cũng sẽ không phòng hộ thực
nghiêm mật. Huống chi nữ nhân trong cung thủ đoạn ùn ùn không dứt, khó
tránh khỏi khó lòng phòng bị. Nhưng về sau, hắn đã có an bài ở phương
diện này.
Hắn buông tay, ôm nàng vào trong lồng ngực, thở dài nói: "Nếu nàng
có thể làm được, trẫm tất nhiên không nuốt lời." Đây là đang nói việc
chuyên sủng.
Bích Đào nắm vạt áo hắn, run bả vai cười rộ lên.
Hoàng đế nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng, lại chỉ nhìn thấy đầu tóc đen
nhánh của nàng.
Hắn hỏi: "Làm sao vậy?" Bản thân nói nghiêm túc mà chính thức như
thế, nàng lại bộ dáng đang nghe chuyện cười, không khỏi làm người tức
giận.
"Ta cảm thấy... " nàng kéo dài âm, ngữ điệu ngăn không được trở nên
nhẹ nhàng: "Hoàng thượng quá không có tin tưởng với bản thân, kỳ thật
nếu không phải Hoàng thượng là Hoàng thượng, có hậu cung ba ngàn giai